Sau này bé lớn 1 tí thì em mới đi làm lại. phải bán 1 cay đi để lo cuộc sống lúc đó, còn 1 cây em vẫn giữ đến bi giờ. em đi làm còn sức em cố gắng làm để dành giụm cho con sau này, lo cho nó đi học. không bằng cấp thì làm sao nuôi đủ đứa bé, nên tối em xin đi làm ở bar do 1 người bạn giới thiệu. đủ sống, dư ra để sau này cho con thì không có. nên em mới đi khách. cũng nhục nha lắm anh. mà vì con thôi. giờ em tiết kiệm cũng được 1 khoản kha khá, em gửi tiết kiệm luôn rồi. em còn trẻ, còn sức ráng được bao nhiêu thì ráng. em không đi khách nhiều vì sợ bị bệnh gì khổ con em thôi. em xem người nhìn người em mới đi, chứ mấy đứa teen teen quạy quá em không giám.
rồi 1 số thứ nữa nhưng thôi tới đây mọi người cũng hiểu phần nào rồi. kể lại câu chuyện đó thì nước mắt thảo cũng rơi.
Em: kể thì anh cũng nghe.
Thảo: nhưng không tin đúng không anh.
Em: tin hay không a có cách. thôi ăn đi rồi đi.
Em quay qua nói với nhỏ nhân viên: em ơi cho anh 1 phần cháo hải sản lớn, mang về.
tính tiền cho anh luôn………………
Ra xe, em mở cửa cho thảo vào xe.
Thảo: a có gì đó dấu em.
Em: ừ anh suy nghĩ tí. à cái này cầm về cho bé, sáng mai 2 mẹ con hâm lại ăn.
sau anh đèn thì có gì đó long lanh thật
Em: mà em dễ tin người thật. đừng có tin anh.
Thảo: giờ thì em không tin anh thật.
Em: ha ha ah.
thảo: đi gần đây thôi anh, 5h em phải về rồi.
Em: mà phòng em ở đâu.
Thảo: anh hỏi làm gì.
Em: chở em về chứ gì.
thảo: anh Chê em hả.
Em: không, nếu những gì em kể là thật thì a thương em thật. với lại a chưa bao giờ đi ăn bánh trả tiền cả. a toàn thiếu thôi. ha ha ha
Em móc ví đưa cho Thảo 1tr.
Em: coi như công, em đi ăn với anh. ok. nếu em kể với anh là thật. thì anh nghĩ em nên tự hào, vì những gì mình dành cho con. và anh không coi thường em. a cũng không cói em là gái.
Thảo: vậy em chỉ lấy 500 trăm thôi.
Em: cũng được. giờ anh chở về, mai anh kêu thằng tùng chạy xe qua cho em.
Thảo: thôi kỳ lắm anh. anh cho em qua lấy xe đi.
Em: a đưa 500tram rồi đấy, đi xe bị cướp mất 500k đừng có nói tại anh à. hè hè
Thảo: em đi quen rồi.