Có vẻ như thảo muốn đi khách để có tiền. chứ chả đứa nào làm gái, mà lại đi xin khách kiểu đó, àm còn giải thích nữa.
Em: ok, ngồi đây chơi hết giờ đi với anh.
Thảo: anh ơi 5h anh cho em về.
Em: ok.
…………..
xuống nhạc em ra lấy xe, chai rượu chưa thì ký gửi đấy.
Thảo: anh ra cửa đợi em tí.
Em ra xe luôn, chui vào xe, chạy qua bên kia đường đứng. thảo ra của đứng ngơ ngác 1 hồi, mặt buồn thiêu. chắc hồi nãy không lấy sđt mình đây mà. rồi lủi thủi vô lấy xe, đi 1 chiếc ware khá cũ. em đánh xe vòng lại kéo cửa xuống nhìn Thảo cười.
Em: anh tè đường xíu. cất xe đi anh chở. Trong mắt thảo có gì đó anh lên, nhưng không vui.
Thảo: đi đâu anh.
Em: trung quốc. bán em luôn.
thảo: ơ.
Em: đi ăn đã. no mới bán được. em cười cười. kiếm 1 quán ốc khuya. kêu vài món. 1 khung bia.
Em: ăn đi em, đừng ngại và hạ thấp mình trước anh.
thảo: dạ. mà anh lạ thật. mà cũng đúng người như anh thì đâu thiếu gái đẹp.
Em: ý em là sao.
Thảo: nhấm 1 ngụm bia. thi người khác, đã chở em đi ăn cái gì đó nhanh gon, rồi đưa em vào khách sạn, hoặc cái nhà nghỉ, lào vào em rồi.
Em: ha ha ha. ăn cái lẩu ha, cả ngày nay a chả bỏ bụng được miếng nào. giờ em giúp anh ăn ngon miệng đi.
Thảo: anh có chuyện buồn hả.
Em: không éo le tí thôi. cũng buồn chút xiu. mà chắc không bằng em buồn. người ta nói không nghe gái( em dùng từ gái thay cho từ ….d…..i nhé) kể chuyện. mà anh muốn nghe, coi buồn hơn anh thì chắc anh vui lên được tí.
Thảo: có gì đâu anh ơi.kể ra không tin thì a nghe làm gì, em cũng không kể.
Em: nghe nói em có con.
Thảo: dạ em đi làm tối em gửi chị hàng xóm, tối nó ngủ thì chị khóa của, nó ngủ trong phòng 1 mình quen rồi, cũng ngoan lắm anh. với lại lâu lâu em mới đi qua đêm 1 lần, nhưng lúc nào em cũng về sớm để nó thức dậy thấy em. sáng em xin làm ở lotteria, làm theo ca nên cũng dễ chăm con.
Em: ờ. ba no đâu.
Thao: em không kể thì anh khui ra đó hả.
Em: ha ha chứ sao. ăn đi, uống nè.
Bia vô tí thì thảo kể. nhà ở miền tây. đạu đại học vào đây. gia đình cũng không khá giả gì. vào đây đi học, đi làm tự thân kiếm sống. rồi quen được 1 thằng, làm văn phòng. quen yêu nhau. đến lúc có bầu thì thằng kia phắn thẳng. Thảo về nhà thì Ba đuổi đi. bà ngoại dắm dúi cho 2 cây vàng. cũng không dám cho ở cùng vì ba đuổi đi. lên lại trên này thảo xin đi làm, cất kỹ 2 cây vàng đợi lúc sinh em bé. đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống đợi sinh con. lúc đầu ở cùng phòng với 2 người nữa. tới lúc sinh em bé, thì 2 người kia cũng chuyển đi, vì sợ phiền. có chị hàng xóm giúp đỡ.