T.a: a mà vớ vẩn cắt luôn. không của em, thì sẽ ko của ai hết.
Em: ghê ha.
T.a: chứ sao, dữ mới quản được anh.
Em: nằm em a ngủ tí…. thế là nằm ngủ thêm được 15p, rồi mới dậy.
………………….
sáng sớm đến công ty với niềm vui phơi phới. tới cũng sớm chưa vô giờ làm. mấy anh mấy chị trong phòng vẫn đang cặm cụi ăn sáng trên bàn. vừa đặt mông ngồi xuống thì liên ôm hộp cơm chạy qua.
Liên: no quá anh oi, ăn phụ em với bỏ uổng.
Em: hả. sáng sớm duyên ghê má.
Liên: trời, với ai chứ với anh em chả ngại. anh cứ như nhỏ bạn thân em ấy.
Em: ý nói bede đó hả.
Liên: ờ ha, hình như vậy á. ko có cảm giác trai gái, cứ như bạn thân ấy.
Liên: chắc tại anh thoải mái quá, nên em cũng ko giữ kẽ gì. chơi với anh thấy thoải mái.
Em: ha ha, bị móc suốt ngày mà thoải mái hả.
Liên: kệ em. chứ mấy lão kia hở tí nịnh, nỏi da gà.
Rồi để hộp cơm trước mặt em. xong rót thêm ly nước.
LIên: ăn giùm nha, no quá. rồi chạy về bàn làm việc.
Mẹ em ko ngại việc gì mình ngại. mà cơm nó mua ở đâu nhìn ngon quá trời, mỡ hành, tóp mỡ bì. sườn thì miếng tổ chảng đúng sường mỡ nữa. còn này sáng ăn như mèo. còn hơn cả nữa hộp.
thế là sơi luôn, đang sơi em nó chạy qua lại, bốc miếng sường cạp miếng.
Liên: ngon anh ha. giảm ký ko ăn nhiều, mà cứ thèm. hè hè.
đúng lúc bà chị đi vào.
Chị: trời 2 đứa nó ăn chung hộp cơm…… làm cả phòng nhìn, nhất là mấy ảnh nhìn téo ra lửa.
Em: có vậy cũng là. ~.~
Liên: có gì đâu, ăn ko hết bỏ uổng còn quá trời. mà ngon lắm đó.
Chị: hết nói nổi 2 đứa mày.
Em: ăn không lại đây, anh đút cho miếng nè mụ béo.
Chị: thằng kia mày muốn chết à.
Em: ý xin lỗi đụng nỗi đau. chị hơi bị bẹo tí thôi.
mới sáng sớm đã ăn gạch kê miệng của em, bà chị đi qua tát đầu cái rồi đi về bàn.
…………………………………………………….
làm lụng tới trưa Minh lại gọi đt rủ đi ăn cơm với chị Lan. em cáo đủ đường mà cứ nhất quyết kéo em đi. đến công tu lúc 10h30 đợi mới vl. chả hiểu nổi. ngồi trên xe.
Em: mấy chị cứ kêu em đi vầy ngại. mới quen được biết khách hàng, với nhân viên. mà mấy chị tới tận công ty rước đi ăn ngại lắm.