1 lúc sau thì có y ta đến. em đây cái xe hạnh nằm theo y ta. vô thang máy rồi qua phòng chụp phim. rồi chụp Ct luôn. có đt của chị hạnh thì em nói ngồi đợi đi đang đi chụp CT.
xong mọi thứ thì lại chở về phòng cấp cứu. 1 lúc sau có phim chụp cái vai xuống thì bác sỹ bảo em ra ngoài để cố định vai lại cho Hạnh.
em đi ra ngoài gặp chị Hạnh ngồi khóc hu hu.
Em: nè bé hạnh không có sao đâu. đừng có khóc nữa.
Chị Hạnh, em gọi là uyên nhé.
Uyên: vậy hả H. hu hu. có nặng không H.
Em: bác sỹ sử lý gần xong rồi, coi chuyển lên phòng nữa thôi. H đang ký phòng dịch vụ nằm cho thoải mái.
Uyên: dạ
đang đứng thì ý ta lúc đầu kêu em lại bàn. đưa ra 1 xấp giấy. chỉ đâu em ký đó. rồi đưa lại em mấy tờ. rồi còn lại y ta giữ hết.
Em: dạ em cảm ơn.
y ta: không có chi, lần đâu tiên ngồi trực ngoài này có người bo tiền thì phải làm cho hết mình chứ.
Em: dạ.
………………………………………………….
1 lúc sau thì được y ta đưa lên tới phòng. em nói chị hạnh về nhà đem đồ vô. nên lúc đó chỉ còn em và hạnh. trên phòng.
ngồi kế bên hạnh vuốt tóc em qua 1 bên, ” em có chuyện gì chắc anh lại 1 lần nữa ân hận suốt đời” nhìn Hạnh lúc đấy sao thương quá. cứ thế em ngồi nhìn Hạnh, rồi Hạnh dậy vì bó cái vai cứng ngắc nên cự động cũng khó.
Hạnh: Anh hu hu hu hu, anh đây rồi. em sợ.
Em: có anh đây rồi, không có gì sợ nữa. anh đây rồi.
Hạnh: hu hu hu.
Em: em nằm nghỉ đi. đừng có ngồi dậy….. em lấy tay giữ hạnh nằm im. oạch oạch….. cái gì mà mềm mềm thế này. em rụt tay lại, hạnh thì hêt khóc mặt đỏ ửng.
Em: anh không biết. anh anh không cố ý. thôi nằm nghỉ đí. máy lạnh vậy được chưa em.
Hạnh: dạ rồi.
Hạnh: có anh ở đây lúc này em hạnh phúc lắm.
Em: thôi thôi không có sến nữa. giờ kể anh nghe, sao mà để tới nông nỗi này.
Hạnh: em xin lỗi, anh không đi, em buồn em đi 1 mình. em uống co 3 chai bia, rồi đi về bị người ta tông. em không nhớ rõ nữa.
Em: rồi thôi nghỉ đi. chắc sáng mai ba lên. chị về nhà đem đồ vô cho em rồi.
Hạnh: anh ở lại đây với em nha.
Em: em có đau không, sao thấy em tỉnh queo dạ.
Hạnh: đau mà anh, nhưng có anh em không làm anh lo đâu.