tiếp tục nhé. em cởi cái váy Hạnh mặc trên người, người em thì nóng rần rần. láy khăn lau mặt, rồi cổ tới ngực, em không cới áo ngực nhé, cởi ra chắc kiểm không nổi. lau chân tay bụng, em phải lấy cái khăn tắm đắp ngang bụng xuống tới đùi. lau xong thì em mặc cái quần đùi của Trang Anh cho hạnh, rồi cáo áo thun. toát hết mồ hôi, nhưng mà đẹp em xuống phòng làm việc ngủ, có cái ghế thoải mái cũng như giường. sáng dậy sớm lên thì Hạnh vẫn ngủ. xuống bằm thịt nấu cháo. nêm vừa ăn. thì đi bộ ra ngoài làm tô bánh canh. rồi vào múc tô cháo cho hạnh.
Nè dậy ăn cháo…….
Hạnh: em ngủ tí nữa.
Em: dậy ăn cho tỉnh đi rồi còn về. xiu anh đi công việc nữa.
em vào lấy cái khăn lạnh, ụp luôn lên mặt hạnh, thôi xuống dưới nhà ăn đi, trên này không có chỗ ngồi ăn đâu. rồi em bê tô cháo xuống nhà lại. để lên bàn em lại mò lên phòng.
Em: dậy đi nằm ì ra đó. dậy dậy…………….. xuống nhà ăn cháo giùm cái đi.
Hạnh: bế em dậy đi.
Em: thôi khỏi. tỉnh rồi thì vô rửa mặt tắm cái đi, rồi xuống ăn. nhanh anh còn đi công chuyện.
hạnh bò ra khỏi giường vô nhà vệ sịnh. nhanh xuống ăn đó. em xuống nhà ngồi koi tivi.
lúc sau hạnh xuống bê tô cháo ra phòng khách ngồi.
Hạnh: anh……
Em: gì……….
Hạnh: qua anh thay đồ cho em hả.
Em: chứ còn ai.
Hạnh: mặt đỏ đỏ.
em: khỏi đi tui bê đê đó. giống mặc bikini thôi có gì đâu. gì mà mập như heo mỡ không.
Hạnh: vừa phải thôi nha đc nhìn giờ còn Trê à.
Em: ăn đi rồi để anh còn đi.
Em: mai mốt đừng có đi nhậu cái kiểu đó, không thích. mốt qua đây nữa a cho nằm ngoài cổng luôn đó. xiu lấy cái váy về mà giặt đi, thấy mà ghê.
Hạnh: vậy em mới yêu anh đó……..
*****************
Ngoại truyện (Miss you so much)
Có lẽ em sẽ không muốn, anh như vầy. nhưng thật sự nghe bài hát này, sao nhớ em quá.
Những Kỷ niệm lại trôi về, Hàng cây, cơn gió, Nắng, mấy, nụ cười, ánh mắt……………………..