Anh sai rồi………….
Anh Yêu em………. lần đầu tiên nói tiếng yêu, cũng là nói trong nước mắt.
Em cung khóc, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.
Em: giờ anh mới chịu là của em à…. em quay lại ôm anh thật cứng. chặt như sợ mất anh. chưa bao giờ anh hanh phúc đến như thế………….. đến bi giờ anh cũng còn nhớ cái cảm giác hạnh phúc ấy, nhưng sao nó đau quá em à. gương mặt ấy, ánh mắt ấy. nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy……. sao anh có thể quên được………..
em bắt anh cõng về quán bar……. cõng vô tới bàn. vì cái tội làm em buồn, để em đi bộ xa như vậy. anh còn nhớ anh mắt của tụi bạn…….. khi thấy em ôm cổ anh, cười hanh phúc……. anh ước nụ cười ấy sẽ mãi bên anh……………….
giờ đây vẫn chô ấy, sao chỉ có mình anh. năm nào anh cũng tới chỗ ấy, chỉ để có 1 chút cảm giác khi đó. nhưng sao xa vời quá BÀ XÃ yêu ơi…………………. Anh Nhớ Em
**********
Chap 51
Ngày buồn cũng qua đi…. em lại chở về với công việc và cuộc sống. Sáng sớm đã lên xe về lại thành phố, để kiệp giờ làm.
Em cũng có kể với Trang Anh chuyện mình đi biển, Trang Anh nhắn tin suốt. ngời ti là gọi đt rồi nt. bảo đi xe cẩn thận. nhiều người nghĩ em ác với Trang Anh, ừ nghĩ thì là vậy, nhưng em không dấu Trang Anh bất cứ chuyện gì cả. dù em có buồn thế nào, thì Trang Anh vẫn trên hết, em vẫn nt và gọi đt cho Trang Anh thường xuyên, và tỏ ra tâm trạng thoải mái để Trang Anh yên tâm về mình.
sang sớm về tới sài gòn, lúc trời còn tờ mờ sáng. vì đi 1 mình lại vào lúc sáng sớm. xe ba có ráp cái gì mà cảnh báo bắn tốc độ gì đó. nên cứ thế mà đạp. nên đi cũng khá nhanh.
tới Sài gòn, Em gọi đt cho Trang Anh.
Trang Anh: em nghe nè anh.
Em: chuẩn bị đi học chưa.
Trang Anh: dạ giờ thay đồ nè anh.
Em: đợi tí, anh tới rình.
Trang Anh: đập chết giờ, mà anh qua em hả.