ku kia nhìn em có vẻ em dè.
Em: 2 đứa đi chơi ha.
Hạnh: tụi em đi zz với anh mà.
Em: a có đi nữa đâu đi về mà.
Hạnh: vậy a chở em về nàh a chơi với.
Em: thôi đi, ai lại bỏ bạn đi về bao giờ. đi đi ha. em dắt chiếc cúp thần thánh, còn ku kia thì AB.
Hạnh: anh đi ăn kem với tụi em đi.
Em: còn nguyên 1 tủ kem kìa.
Hạnh: vậy đi uống nước.
Em: ra quán uống đi, a mới ở quán về. không ra nữa đâu.
thôi 2 đứa đi chơi vui ha.
rồi em về nhà, game tiếp, rồi voz.
………………… tối đấy là cực hình. tin nhắn, điện thoại liên tục của hạnh, thanh minh nào là bạn bè. a đừng có ghen. đừng có nghĩ lung tũng.
~.~ 2h sang còn lèo nhèo.
em thì nói, đc thì tìm hiểu, quen đc thì quen có gì đâu. rồi lại mếu máo. nói này nói nọ. theo mình thì hạnh nhut nhát với bên ngoài. chắc cũng khá thân nên nc cá độ mới thoải mái. mong là thằng kia biết tấn công. và yêu bé hạnh thật.
*********
Ngoại truyện (Cô gái của tôi)
( em đổi đại từ nhân xưng để nó đúng với tâm trạng nhé)
tôi quen em cung qua 1 nhỏ em họ, lần đầu gặp em tôi đã thấy thân quen. không ngại nói chuyện, cũng không ngại đùa giỡn. em là 1 người con gái có cá tính. chỉ là đi uống trà sữa thôi, tôi như bị em hút hết tầm nhìn về nụ cười của em. đến bi giờ tôi vân nhớ nủ cười đó.
Không ngại tôi đi tới vả đuổi ngay con nhỏ bạn của nhỏ em, ngồi kế bên em. vì hầu như là tôi có quen hết đám ấy.
Tôi: xê xê xê ra cho anh ngồi với người mới.
…..: gì vậy còn quá trời chỗ kìa.
Tôi: anh muốn ngồi gận người đẹp được chưa.
tôi quay sang nói với em. ” đùa đấy em không đẹp đau” em nhìn tồi với ánh mắt hơi ngỡ ngàng, sau này em có nói. lúc đấy chưa thấy thằng con trai nào như tôi. nói chuyện thì hài hước. chọc quê mọi người. và không ai cãi lại tôi.
sau bữa trà sữa tôi cũng thu thập được kha khá thông tin. rồi xin số điện thoại.