tôi: là sao cô.
CV: mày đúng ngu. gì cũng khôn có mỗi ngu gái.
e đang trong trạng thái phê nên không nói gi, bước ra quầy ngồi mở nhạc nghe.
P nhìn em có vẻ buồn ra mặt. …………….
khi mọi người về hết thì t.a ở lại.
T.a: người đó là 1 trong 4 người bạn thân của em. 3 gái và 1 trai. tụi em chơi với nhau từ cấp 3 đến giờ. nhà cũng gần nhà em.
anh ấy nghe P nói về anh, nên không còn đợi thêm đc nữa, nên quyết định tối nay sẽ tỏ tình như thế.
T.a: anh ta lo lắng cho em hơn a. ở bên em nhiu hơn anh. hỉu em hơn anh. nhưng sao e lại đi thích anh……. em ko biết a co thích em hay để ý gi em ko. nhưng sau cái nắm tay và cái cách a cười thì giờ em biết rồi.
tôi:………
T.a: anh sao thế. ko có j nói với em sao.
Tôi:…… ùm thì a cũng thích em đó. thích em dữ với anh, thích em phụng phịu má khi a chọc, thích em ngồi đeo phone hát vu vơ, và hơn hết e lo lắng quan tâm anh. âm thầm mà tưởng a ko biết àh.
T.a: em mất xe ôm rồi đấy………..
Tôi: ờ tưởng gì…. cuối thắng a cọng tiền xe ôm vô lương cho em đi xe ôm heng. – t.a nhéo tôi đau điếng.
T.a: vậy từ mai mình là j hả anh.
Tôi: a là chủ, còn em là nhân viên. – sau câu nói đó thì 9 xác tôi bỏ chạy nếu ko muốn a nhéo.
*******
Chap 9
T.a: vậy từ mai mình là j hả anh.
Tôi: a là chủ, còn em là nhân viên. – sau câu nói đó thì 9 xác tôi bỏ chạy nếu ko muốn a nhéo.
………..
đi loanh quanh trong quán, ai cung nhìn em cười cười thật cứ thấy kỳ kỳ. bỗng trong túi điện thoại rung. móc ra thì P nhắn tin.
P: em nc với anh được không.
Tôi: chuyện gì thế. nói luôn đi em.
P: tối dọn quán a ghé nhà em nhé.
Tôi: có j nói luôn đi em.
P: em đợi ngoài cổng đấy
P với tôi, như 1 người bạn. dù là những ngày qua P rất quan tâm, hỏi han chuyện của tôi còn hơn cả T.a. nhưng với tôi nó có 1 chut gì đó ko hay về P. chung tôi quen nhau ko lâu. ko biết rõ lắm về P. nhưng time này tôi ái ngại khi P suốt ngày hỏi thăm và lo cho tôi từ chuyện ăn uống đến kêu đi ngủ sớm. haizzzzz… ko biết sao để nói rõ hết.
đang lan man suy nghĩ. thì T.a ngồi xuống kế bên. nghĩ gì thế anh.