……………………………….. tua nhé.
Sáng……………..
Trang Anh: alo alo, ông xã dậy đi phỏng vấn.
Em: đi làm chưa.
Trang Anh; dạ rồi, anh không dậy chuẩn bị đi còn đi phỏng vấn.
Em: ầy mới 6h, ngủ xíu 9h đi cũng đc….
Trang Anh: không dậy đi, tác phong gì mà kỳ cục. nhanh lên 10phut nữa em gọi lại mà chưa ra đường là chết với em.
rồi cúp máy…….
Em lăn qua lăn lại tí, cũng bò dậy. vô tắm, cạo lông cằm, với lông mép. Đóng 1 bộ đồ mà Trang Anh chuẩn bị hồi tối, sơ mi Trắng, quần tây đen, đóng thùng, xỏ giầy. sớm chán. thêm ít mùi hương. thế là giắt con xe thành thánh của thớt này ra. mở nắp coi còn xăng không. giắt xe ra mà lòng quặn đau nhớ em AB.
thế là bon bon trên đường, rất là phong cách. đi được 100m thì quành đầu xe, vứt xe luôn ngoài đường mở cổng, chui lên phòng lấy tập hồ sơ xin việc. May éo có ai đua con xe cup thân thương của em.
thế là khóa cổng đủ tự tin để đi phỏng vấn. vẫn còn sớm, vì thầy kêu muôn tới giờ nào thì tới trong buổi sáng. thế là tấp xe vô quán cafe nhỏ bên đường, cũng rất là phong cách,
két………..é é é. đá trống, hoành tráng. bước xuống xe vô bàn. cái quán mà hôm bữa em với Trang Anh ghé vô chụp hình.
Em: Anh cho em 1 ly đá đen, không đường nha anh…..
quán sáng cũng khá đông. hết mẹ nó bàn nên lấy cái ghế để làm bàn.
Em: a để đó giùm em, em qua kia đường mua ổ bánh mỳ.
rồi phóng qua kia làm ổ bánh mỳ ốp la. rồi phóng về, đã có ly cafe. vừa gặm, vừa uống cafe, hít khói xe. ngắm người ta đi lại. cuộc sống sài gòn nó thế.
Trang Anh: alo dậy đi chưa…..
Em: anh đang gặm bánh mì uống cafe, chỗ bữa chụp hình nè.
Trang Anh: sướng ha. a coi xiu vô sớm đi, mắc công mang tiếng lề mề.
Em: rồi anh biết rồi.
Trang Anh: chụt…… giỏi nhé. rồi cúp máy. ~.~ gì vậy trời, có vậy mà em cũng phê phê.
gặm xong ổ bánh mì, thì lấy điện thoại ra coi tin tức, lướt face. 8h hơn thì tính tiền chạy tới công ty thầy. công ty chứ cũng là ngôi nhà 3 tầng hình như của thầy chứ chả chả phải đi mướn. vẫn phong cách tự tin, dựng xe đá trống. gửi xe rồi đi vào. thằng bảo vệ nhìn mình cứ như thằng bệnh.