Hạnh: ọe ghê qua vậy mà uống đc.
Em: nè uống thêm 1 miếng nữa đừng nuốt. ngậm 1 tí rồi nuốt xuống. thơm lắm đó má. cafe nguyên chất mà loại ngon đó.
Hạnh: ừm thơm thật………….
rồi mỗi người ngồi ôm 1 suy nghĩ. em nghĩ về cái xe. về ba mẹ về Trang Anh, về bé ba. tuyệt nhiên không nghĩ tới người con gái bên cạnh.
Hạnh: anh nè…….
Em: hả……
Hạnh: Anh à em lớn rồi. không còn là con nít nữa. anh có thể coi em như người lớn đc không.
Em: thì em lớn mà.
Hạnh: em biết trong mắt anh, em vẫn là 1 con bé thôi. em biết anh có yêu em đó. nhưng anh không chấp nhận nó. nếu em đến sớm 1 tí chắc có lẽ giờ mình đã Hạnh phúc bên nhau rồi anh nhỉ.
Em: ………..
Hạnh: nếu như. em nói nếu như thôi nhé. a và chi trang anh không đến đc với nhau. thì a hãy dành chỗ đó cho em nhé. và nếu như 2 anh chị đến đc với nhau. thì hãy cho em 1 chỗ thôi. em không thể yêu ai được nữa đâu anh à. koi em như tình nhân cũng đc. em không cần cưới xin gì cả. chỉ cần cho em ở bên anh, đi theo anh kiếp này thôi. kiếp sau em sẽ là người tới sớm nhất.
Em: a hiểu. ừ thì hồi đó thương em thật. còn yêu thì không có. tại vì cái khoảng tuổi của em nó quá bé để có thể gọi là người yêu. em biết không. còn bi giờ thì a chả biết tình cảm dành cho em là thế nào cả.
Hạnh: anh yêu em đó…… không phải dối long đâu anh.
Em: sao em biết…..
Hạnh: em biết chứ. nếu không yêu, a sẵn sàng lên giường với em. sẵn sàng đá em khi đã lên giường với em. chứ không phải anh bảo vệ em. không phải a giữ gìn cho em. gì cả. ko phải đánh nhau vì em, hay bị đánh vì em.
Em: anh không biết…… em cười cười cái sự đời éo le này.
em đứng dậy đem cái phin cafe vô trong bếp…… vừa bỏ vào bồn rửa chén. thì có bàn tay ôm lấy em. em đứng im, em đang cảm nhận đc cái gì đó. ừ thì lạ lẫm. ròi em xoay người lại. hạnh vẫn ôm em. nhưng mắt nhìn thẳng vào em. em cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy.