Em: ầy cái đó là chuyện riêng tư của em.
T.a: a có yêu em không.
Em: có.
T.a: sao anh hok có chút phản ứng gì hết vậy.
Em: là sao. có gì em cứ nói đi, anh hiểu mà.
Em: với anh yêu là sự tin tưởng. 1 khi lòng tin đã không còn thì, lúc đấy cũng chả còn yêu nữa. vì lúc đấy yêu. mà đi xét nét, gặng họi thì mệt lắm. thờ ko yêu.
T.a: em biết. thôi để em kệ a nghe ha.
T.a: người đó, trước tụi em có quen nhau. em cũng yêu người đố, người đó suốt ngày lo lắng cho em. rồi 1 time, người đó nói đi qua mỹ học. rồi người đó lánh mặt em. lúc đó em buồn lắm. đi kiếm, hỏi han đủ thứ, mà em càng làm người đó khó chịu với em hơn. rồi người đó đi. và nói c.t vì ko muốn yêu xa. mới đây người đó về, em có gặp có nc. người đó nói sẽ ko qua bên kia nữa, ở lại bên này và ý muốn tìm hiểu lại từ đâu.
Em: rồi a có thể hiểu. phần nào. rồi em tl người đó ra sao.
T.a: em nói em mới quen anh. rồi người đó nói là, ko tin là sẽ để mất em vào tay anh.
Em cười lắc đầu…. ” giống dành giật 1 món đồ nhỉ”
T.a: ko đâu anh, anh ấy cũng tốt lắm.
Em: ừm. a đâu có nói gì đâu. mà nè a hỏi thật nhé. em còn yêu anh ta ko.
T.a: chút chút.
Em lại cười lắc đầu.
Em: còn với anh.
T.a: trước đây em cũng nghĩ là ko yêu ai nữa. nhưng rồi gặp anh đó. anh cho em niềm tin nhiều hơn, tốt với em, ở bên anh em cảm thấy bình yên lắm. thực sự em tin anh nhìu hơn bất cứ ai. và dĩ nhiên là em yêu a nhiều hơn rồi.
Em: thế em kể cho anh chuyện này làm gì.
T.a: mặt phụng phiệu. em sợ anh hiểu lầm. rồi nghĩ em này nọ, ko tin em nữa.
Em: anh nói thế này nhé. em trong anh có 1 chỗ nhất định. và điều này a cũng chưa nói với em. a không thích người yêu mình nói dối mình.
tới đây thì t.a mắt rưng rưng. ôm chặt tay em.
Em: em có gì nói dối anh ko. em cười cười ngó t.a.
T.a: khóc CMNR các bác ạ. “em …….em, xin lỗi.”