– Tụi tao cũng có biết viết thế nào đâu mà ở lại chứ, thôi mày ráng ở lại chịu cực đi để mai này còn chịu khổ nữa – Bảo Duy cuời châm chọc, rồi cùng Sơn Hải xách cặp bỏ chạy.
Lâm Phong hậm hực rút tập ra giật lấy một cặp giấy ngồi xuống viết bảng kiểm điểm. Ngân Hằng cuối đầu cố tình thu dọn tập vở một cách chậm chạp. Bảo Trâm búơc đến bảo:
– Xong chưa chúng ta cùng về.
– Đi trúơc đi, mình làm cái này một chút – Ngân Hằng vội đáp.
– Vậy mình đi truớc – Minh Nhật nhìn Ngân Hằng nói.
Ngân Hằng mĩm cuời chào Bảo Trâm và Minh Nhật rồi nhìn họ đi ra xa.
– Minh Nhật, đuợc về chung với bạn mình thấy thật là vui – Bảo Trâm cuời hớn hở áp sát Minh Nhật nói.
Minh Nhật miễn cuỡng cuời búơc đi thật nhanh truớc khi bị Bảo Trâm bám chặt.
Chờ tới khi cả lớp về hết rồi, Ngân Hằng mới từ từ búơc đén bên minh nHật đang vò đầu bức tóc ngồi viết bảng kiểm điểm, cô gọi khẽ:
– Lâm Phong.
Nghe tiếng gọi, Minh Nhật ngẩng đầu lên ngay lập tức vì cậu nhận ra giọng nói của Ngân Hằng. Chưa bao giờ Ngân Hằng chủ động đến gần cậu, trong lòng thấy vui sướng liền cười hớn hở hỏi:
– Bạn gọi mình.
– Mình giúp bạn viết bảng kiểm điểm nha – Ngân Hằng nhã nhặn đề nghị.
– Thật hả – Lâm Phong reo mừng nhìn Ngân Hằng.
– Ừ – Ngân Hằng gật đầu xác nhận, sau đó cô mím môi nói – Lâm Phong này, Ngân Quỳnh ấy, bạn có thể bỏ qua cho em ấy không?
Sắc mặt Lâm Phong lập tức trầm xuống, cậu nhìn Ngân Hằng nói giọng hờn dỗi:
– Thì ra bạn đến là vì muốn giúp Ngân Quỳnh thôi.
– Ngân Quỳnh là em gái của mình, mình thay mặt em ấy xin lỗi bạn, mong bạn bỏ qua cho em ấy – Ngân Hằng nói giọng hết sức nhỏ nhẹ.
– Bạn nghĩ chỉ xin lỗi đơn giản vậy là xong sao – Lâm Phong nhướn mày nói.
– Vậy bạn muốn sao? Chỉ cần làm được, mình sẽ làm – Ngân Hằng cố hòa nhã nói.
– Mình muốn đi khu giải trí chơi.
Ngân Hằng chớp chớp mắt nh2in Lâm Phong không hiểu ý cậu lắm, Lâm Phong bèn giải thích.
– Mình muốn đi đến đó chơi. Nhưng đi một mình thì buồn, mà Sơn Hải Và Bảo Duy lại không muốn đi cùng. Cho nên nếu bạn đi cùng mình , mình sẽ suy nghĩ đến việc tha lỗi cho Ngân Quỳnh.