– Ừ hm, ba nhất định sẽ bù đắp cho con và bà – Người đàn ông gật đầu vui vẻ nói.
Hai cha con ăn xong tính tiền ra về, bỗng ba Minh Nhật nhìn thấy một người phụ nữ đi vào tiệm. Ông liền nói với Minh Nhật:
– Con về trước đi, ba gặp lại bạn cũ. Ba đến chào hỏi một chút.
– vậy con về trước – Minh Nhật chào bar a về.
Ba Minh nhật liền tiến đến bàn của người phụ nữ, ông bèn lên tiếng.
– Lâu quá không gặp em.
Nghe tiếng chào, bà Kim Lương ngẩn đầu nhìn lên sửng sốt.
– Mẹ! Con muốn ra ngoài chơi một chút – Lâm Phong vừa xuất viện xong , được tài xế đưa về nhà thì nhìn mẹ cầu khẩn.
– Không được – Bà Ngọc lan lắc đầu đáp.
– Tại sao? Ở trong bệnh viện lâu như vậy rồi, mẹ cũng phải cho con đi hít thở không khí trong lành chứ – Lâm Phong dậm chân giận dỗi đầy thất vọng nói.
– Ông nội con đang ở đây. Vào nhà chào ông rồi mới tính – Bà Ngọc Lan thấy con trai có vẻ giận thì dịu giọng nói.
– Sao ông lại đến đây ạ – Lâm Phong hơi ngạc nhiên hỏi.
– Còn vì sao nữa. Tất nhiên là vì con rồi – Bà Ngọc lan dùng ngón tay xỉa vào trán Lâm phong mắng yêu.
– Vậy chào ông xong, con có thể đi đúng không? – Lâm Phong hỏi lại lần nữa.
– Con muốn đi tìm bạn Ngân Hằng đúng không? – Bà Ngọc lan đoán biết ý định của con trai nghiêm nghị hỏi.
– Con chỉ muốn biết nhà bạn ấy xảy ra chuyện gì thôi mà – Mặt Lâm Phong trầm buồn đáp.
– Mẹ biết. Nhưng mà chờ thêm vài ngày rồi đi tìm bạn ấy cũng không muộn mà. Ông con đã bảo ngày mai tổ chức tiệc ăn mừng con ra viện. Có mời bà con bạn bè tới tham dự rất đông.
– Vậy có phải là con có thể mời bạn bè đến tham dự hay không? – Lâm Phong vui mừng phấn khích hỏi.
– Ừ! – Bà Ngọc Lan gật đầu – Con cứ mời bạn bè tùy thích.
– Vậy con vào gọi điện thoại ngay – Nói xong Lâm Phong chạy ngay vào bên trong nhà gọi điện thoại.
Bà Ngọc lan nhìn theo bóng dáng của con trai mà trong lòng cảm thấy chua xót. Ngày mai, ngày mai…con bà phải đối diện với những sự thật khủng khiếp.
Dù là con trai, dù thằng bé vẫn luôn là đứa mạnh mẽ, nhưng mà chưa từng trải qua sự đời. mà cuộc đời này chẳng phải là thứ êm đềm trong vòng tay mẹ.