– Rồi. Bác nghĩ, bác sĩ sẽ chấp nhận – bà Ngọc Lan gật đầu đáp.
– Chúng ta đi đâu à? – Lâm Phong nhìn Ngân hằng ngơ ngác hỏi.
– Chúng ta đi hẹn hò.
– Mẹ, mặt của con có xanh lắm không, trông có tệ lắm không? – Lâm Phong sau khi bận quần áo xong thì lo lắng nhìn mẹ mình hỏi, sau đó cậu chắc lưỡi thở dài nói – Biết vậy, con cố gắng ăn cho nhiều một chút.Bà Ngọc Lan nhìn con trai phì cười, giúp con trai vuốt lại mái tóc, bà mới nói:
– Dù con có thế nào, thì trong mắt Ngân Hằng con vẫn là một chàng trai hết sức bảnh bao.
– Thật không mẹ – Lâm Phong nghi ngờ hỏi – Nhưng sao lại như thế?
– Thật – Bà Ngọc lan xác nhận – Một cô gái không nhìn vào vẻ bề ngoài và vật chất, chỉ nhìn tấm lòng thôi. Chỉ cần con dùng tình cảm chân thật của mình dành cho bạn ấy. Thì dù con có xấu xí hay khiếm khuyết, bản ấy vẫn thích con.
– Ừhm – Lâm Phong gật đầu – Mẹ nói đúng.
– Được rồi, mau đi đi, đừng để bạn ấy chờ – Bà Ngọc Lan cười đẩy cậu ra phía cửa.
Lâm Phong cười tươi tạm biệt mẹ để đi ra cửa bệnh viện, Ngân Hằng đang chờ cậu ngoài cửa. Vừa ra khỏi phòng, Lâm Phong quay đầu lại nói với mẹ mình:
– Mẹ! Cám ơn mẹ rất nhiều.
– Cám ơn vì điều gì?
– Cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con.
Con trai đi rồi, nước mắt bà bỗng rơi xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc, bà khẽ nói:” Mẹ cũng thật hạnh phúc khi con là con của mẹ”
Đứa con trai nhỏ của bà, bà hy vọng có thể có cuộc sống tốt đẹp và khoẻ mạnh. Vì con, bà chấp nhận tất cả mọi thứ, bà có thể nhường lại tất cả, đánh đổi tất cả để có được sự sống cho Lâm Phong.
Bà gọi điện thoại cho ông nội Lâm Phong hỏi:
– Ba à, thằng bé đó đồng ý chừng nào phẫu thuật vậy hả ba.
– Chờ mình lâu không? – Lâm Phong phóng thật nhanh đến trước mặt Ngân Hằng.
Cô nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Phong trách:
– Sao lại chạy vội như thế chứ. Phải biết giữ gìn sức khỏe.
– Mình biết rồi, không có lần sau đâu – Lâm Phong ngượng ngịu đáp rồi hỏi – Chúng ta đi đâu trước.
– Đi chơi trò chơi, rồi đi xem phim, đi ăn….
– Làm tất cả sao? – Lâm Phong hơi ngạc nhiên vì Ngân hằng liệt kê hết tất cả những chỗ mà các cậu tình nhân thường hẹn hò. Cái này là Bảo Trâm và bảo Duy nói cho cô biết.