– Chị .
Ngân hằng ngỡ ngàng, không ngờ Ngân Quỳnh lại chịu nói chuyện, lại còn mở miệng gọi cô là chị. Đôi mắt có chút đỏ, mặt hơi tái, từ từ quay lại nhìn Ngân Quỳnh.
Hai chị em nhìn nhau một hồi, không ai nói với ai lời nào.
– Xin lỗi – Hai người đều đồng thanh nói.
– Em nói trước đi – Ngân hằng bèn nhường nhịn em .
– Không! Chị nói trước đi – Ngân Quỳnh từ chối ngay lặp tức.
– Xin lỗi em, đúng là chị không nên can thiệp vào cuộc sống riêng của em. Nhưng hai bạn đó thật sự là người xấu, họ định giở trò với em, chính tai chị gnhe thấy….còn nữa….chị không hề cố ý đẩy em xuống hồ đâu. Chị nói thật đó.
– Em biết – Ngân Quỳnh khẽ cười đáp.
– Em biết – Ngân Hằng ngạc nhiên hỏi lại.
– Hôm qua, Minh Nhật đã ở lại bên cạnh em, bạn ấy đã giải thích rõ cho em biết rồi. Bạn ấy cũng nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện đó, chỉ có điều hai người không ngờ người mà hai tên đó nói lại là em. Em cũng tin chị không có cố ý đẩy em xuống hồ – Ngân Quỳnh cười tươi nói.
– Cám ơn em – Nhìn thấy nụ cười của Ngân Quỳnh, Ngân hằng cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng. Mặc dù cô biết Minh Nhật đã nói dối, cậu không hề nghe thấy, là do cô đã kể cho cậu nghe, nhưng cậu nói vậy là để Ngân Quỳnh không còn hiểu lầm cô nữa, cô có thể hiện ý cậu.
– Sao chị lại cảm ơn em chứ. Là em phải cám ơn chị vì đã cứu em thoát khỏi tay hai bạn kia mới đúng chứ. Cám ơn chị – Ngân QUỳnh lắc đầu nói:
– Vì chúng ta là chị em mà – Ngân Hằng cười nhẹ đáp.
– Chị, em xin lỗi, em biết mẹ em đã đối xử quá đáng với chị. Em hiểu vì sao chị không muốn mẹ ở lại nhà, Minh Nhật cũng đã giúp em hiểu rõ chuyện này. Dù sao em vẫn còn ba còn mẹ, còn chị chỉ có mỗi ba mà thôi. Là em gái, em phải cảm thong cho chị mới đúng.
– Em hiểu được như vậy, chị cảm thấy rất vui – Ngân hằng xúc động nói.
– Thật ra cũng phải cám ơn Minh Nhật nhiều, vì bạn ấy đã làm em nhận ra, bản thân đã ích kỷ quá nhiều mà không hiểu cho nỗi khổ của chị – Sau đó cô ngập ngừng nói – Chị có tình cảm với Minh Nhật đúng không?
Ngân hằng không ngần ngại gật đầu, nét mặt Ngân QUỳnh liền trở nên buồn bã, Ngân Hằng bèn nói tiếp:
– Nhưng chỉ như bạn bè.
– Thật sao – Ngân Quỳnh mừng rỡ hỏi.