Thấy Ngân Hằng, Bảo Trâm liền quẩy ta ra hiệu với cô, cô nàng đã giữ cho cô một ghế bên cạnh cửa sổ.
– Các em, chúng ta bắt đầu điểm danh rồi xuất phát – Cô chủ nhiệm đứng lên cầm loa nói.
– Lâm Phong chưa đến cô ơi – Sơn Hải lên tiếng báo cáo.
Nhưng cậu vừa dứt lời đã thấy Lâm Phong xuống xe từ một chiếc xe hơi, theo sau còn có cô bạn Hạ Huyền. Nhìn cảnh cô nàng xách ba lô đuổi theo Lâm Phong, mọi người không thôi bàn tán, nhất là việc hai người cùng đi đến đây bằng một chiếc xe.
– Đến nơi gọi điên cho mình – Hạ Huyền nhìn Lâm Phong căn dặn.
– Uhm…
– Dựng trại xong thì đến tìm mình – Hạ Huyền tiếp tục căn dặn.
– Biết rồi – Lâm Phong chán nản không nhìn Hạ Huyền đáp.
– Buổi tối sinh hoạt tự do, nhất định tìm mình – Hạ Huyền nhẫn nại nói tiếp.
– Nếu bạn còn nói nữa thì chia tay đi – Lâm Phong bực tức gắt lên.
Nói xong cậu lạnh lùng quay lưng đi lên xe, để lại Hạ Huyền tiêu nghỉu xoay người đi lên xe của lớp mình.
Lớp Ngân Hằng đã đầy đủ , cô giáo bắt đầu cho xe lên đường. Lớp chỉ có hơn 40 người, chiếc xe 50 chỗ, cho nên những chiếc ghế trống được tận dụng triệt để để chất đồ. Bảo Trâm quan sát xung quanh đã kín hết thì mĩm cười gật đầu. Cô bèn ra hiệu cho Bảo Duy.
Bảo Duy lập tức đứng dậy bước đến ghế của họ ngồi nhìn Ngân Hằng nói:
– Ngân Hằng nè, bạn có thể nhường ghế này cho mình được không, mình muốn ngồi gần Bảo Trâm.
Ngân Hằng ngạc nhiên nhìn Bảo Duy, chớp mắt hỏi:
– Tại sao…
– Uhm…mình với Bảo Duy …. – Bảo Trâm đỏ mặt thẹn thùng trả lời ấp úng.
– Hả, hai người …hai người …bắt đầu từ bao giờ …- Xuân Phương ngồi ghế trên nghe vậy liền ngo1ch đầu quay xuống chất vấn.
Cả lớp cũng nghiêng đầu nhìn về hướng mục tiêu chú ý kia. Bảo Duy gãi gãi đầu xác nhận mối quan hệ giữa cậu và Bảo Trâm. Cả lớp liền ồ lên trêu ghẹo, cô giáo cũng cười trêu theo.
– Vậy phải nhường chỗ cho hai người bọn họ thôi …haha
Vậy là Ngân hằng phải đứng lên nhường chỗ cho hai người bọn họ, trong khi mọi người xúm lại khai thác hai nhân vật chính kia, Ngân Hằng và Lâm Phong chớp mắt nhìn nhau.
Đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau, giờ nhìn nhau cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng chỗ trống duy nhất chính là chỗ trống mà Bảo Duy vừa bỏ, chính là ở bên cạnh Lâm Phong. Cô đành phải ngồi xuống bên cạnh, không khí của hai người trở nên ngượng ngập vô cùng. Cô thì quay mặt nhìn khung cảnh xung quanh, Lâm Phong với Sơn hải nói chuyện với nhau. Cả lớp ai cũng có bạn nói chuyện vui vẻ, chỉ có cô ngồi lặng lẽ một mình bên góc cửa sổ, Ngân Hằng đành tựa người vào thành ghế khẽ nhắm mắt lại . Không biết tự lúc nào cô chìm vào giấc ngủ.