Mặt cả hai đều đỏ lựng, nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng quay đi.
– Trời cũng mát rồi, xuống dưới chơi đi – Ngân Hằng bèn lên tiếng.
Lâm Phong gật gật đầu từ từ rút tay khỏi vòng eo Ngân hằng rồi giúp cô leo xuống. Nhưng leo lên dễ, leo xuống khó. Cuối cùng Lâm Phong bước xuống giang hai tay về phía Ngân hằng gọi:
– Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn cho.
Ngân Hằng ái ngại, nhăn mặt sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt của Lâm Phong, cô cảm thấy cậu có thể đỡ cô nên tin tưởng buông tay hít sâu nhảy xuống. Lâm Phong quả thật là đỡ được cô, nhưng cô lại mất thằng bằng, cuồi cùng ngã lên người Lâm Phong.
Lâm Phong cảm thấy một sự mềm mại chứa đựng một hương vị ngọt chạm vào môi cậu, như có một luồn điện xẹt qua khiến môi cậu tê rần. Môi cô nhỏ hồng , chứa đầy hơi thở thom ngát cũng đầy nóng ấm khiến tim cậu đập loạn cả lên, tay cậu bất giác siết chặt eo cô hơn. Muốn cố giữ mãi mãi cảm giác này.
**************
Chap 6: Nỗi đau còn xót lại
Cuối cùng cũng đến ngày thi cuối học kỳ, tất cả những học sinh đều trở nên căng thẳng và lo lắng. Chỉ còn một môn cuối cùng nữa mà thôi.
– Thế nào…thế nào rồi ….bà ( ông ) làm bài được không? – Giọng oang oang của mấy đứa con trai con gái hỏi ầm ĩ.
– Chỉ có thể nói một câu :” Đã cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc ….bệnh nhân không qua khỏi , à quên bài thi quá khó nên ….” – Bảo Duy làm vẻ mặt trầm trọng đáp.
– Thôi đi mày, làm được thì làm, không được thì thôi, đừng có làm cái bộ mặt như đưa đám thế – Sơn Hải lo lắng cho bạn nhưng vẫn mắng.
– Haha…yên tâm đi, dù sao, năm nay tao không đội sổ là được. Chủ yếu là thằng Phong kìa, nằm trong top 30, không biết nó có làm nổi không? – Bảo Duy nhăn răng cười làm như thi cử chẳng có gì đáng ngại với cậu, dù thi rớt vẫn không hề gì.
Lâm Phong cũng vừa ra khỏi phòng thi của mình, Bảo Duy và Sơn Hải lập tức kéo đến bên cậu lo lắng hỏi:
– Sao rồi…thi tốt không? – Bảo Duy nuốt nước bọt cái ực nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lâm Phong lo lắng.
Lâm Phong nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai đứa bạn thì phì cười rồi giơ hai ngón tay làm biểu tượng chiến thắng giơ ra trước mặt hai đứa bạn, hớn hở cười đắc chí. Mấy bài thi cậu đều làm rất tốt, tuy có thể điểm không cao, nhưng có thể nói là không tệ chút nào.
– Đi ăn mừng thôi – Sơn Hải vui vẻ reo lên.