– Nếu như bà ấy không đi, mình sẽ đi – Ngân hằng mệt mỏi đáp.
– Đi….bạn là đồ ngốc mới bỏ đi. Bạn càng làm như vậy chỉ khiến cho bà ta thêm đắc ý mà thôi, vì bạn bỏ đi là đúng với ý đồ của bà ta, bạn hiểu không? – Minh Nhật tức giận mắng.
Hiểu! Cô hiểu rõ chứ, không cần Minh Nhật nói ra, cô vẫn hiểu những điều đó. Cô quá hiểu con người đầy mưu mô và thủ đoạn của bà Kim Lương. Nhưng ba cô nói đúng, Ngân Quỳnh rất đáng thương, con bé là vô tội. nếu như cô cứ thế kiên quyết thì tương lai của Ngân Quỳnh ra sao? Dù tình thương của cô dành cho Ngân Quỳnh không bằng Gia Bảo, nhưng dẫu sao, đó cũng là em gái của cô, cô không thể dồn em mình đến bước đường cùng không có tương lai như vậy.
Tài sản, cô chưa bao giờ cần thứ đó. Nó chẳng thể nào mua được cho cô hạnh phúc.
– Mình biết, làm như vậy là rất ngốc – Cô khàn giọng đáp, lòng cảm thấy rất đau xót, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Minh Nhật thấy gương mặt khổ sở của cô thì cũng đau lòng không kém, cậu bước đến quàng tay vô lưng cô an ủi.
– Đừng khóc, bạn còn có mình.
Khi Ngân Hằng về nhà, bà Kim Lương ái ngại nhìn cô nói:
– Dì đã nghe ba con nói. Dì rất cám ơn con đã cho dì thêm một năm. Dì biết, dì có làm gì, cũng không thể thay đổi được những tội lỗi dì đã gây ra. Nhưng dì muốn nói với con, dì đã hối hận rồi. Từ sau việc này, dì mới thấy, hóa ra thứ dì cần chính là gia đình này. Dì biết có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Dì cũng không mong con tha thứ cho dì, dì chỉ mong con cho dì thêm chút thời gian, để dì được ở bên cạnh chăm sóc Ngân Quỳnh và Gia Bảo một thời gian nữa.
– Bà không cần phải cám ơn tôi. Tôi cho bà ở lại, không có nghĩa là cho bà cơ hội để vãn hồi mọi chuyện đâu.Một năm sau, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, tôi vẫn tống bà ra khỏi nhà này – Ngân Hằng lạnh lùng đáp.
Nói xong, cô bước thật nhanh đi lên lầu, để lại bà kim Lương với gương mặt tái xanh, bà ta mím chặt môi trừng mắt nhìn theo bóng cô.
– Này, bạn sao vậy? – Lâm Phong hươ tay trước mặt Ngân Hằng ngạc nhiên hỏi.
Ngân Hằng ngồi thần người suy nghĩ, từ những lời Minh Nhật nói, lời ba nói ….tất cả đều hỗn độn trong đầu cô. Cô không biết mình có sai lầm hay không khi để bà Kim Lương ở lại. Nếu như bà ta rấp tăm loại bỏ chị em cô thì sao? Còn nếu như bà ta thật sự ân năn thì sao….Dù đã dặn lòng phải kiên quyết, vậy mà cô vẫn yếu lòng. Nghe Lâm Phong gọi, Ngân hằng giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn kia.