Ngân hằng bước nhanh về phía cậu, một tay siết chặt cây dù trên tay, một tay siết chặt cái điên thoại – món quà mà Lâm Phong vừa tặng.
– Đồ ngốc ….- Cô bước đến nhìn Lâm khẽ mắng – Sao lại không về nhà mà gọi cho mình, đứng dưới mưa thế này không lạnh sao.
Lâm Phong không ngờ Ngân Hằng lại ra đây, cô đột nhiên tắt máy khiến cậu buồn vô cùng, chỉ biết thẫn thờ nhìn cái điện thoại mà chẳng thể làm gì trong cơn mưa dầm dề này.
– Bạn ….- Lâm Phong sững sốt kêu lên…- Mình thấy lần trước bạn không biết số điện thoại của mình …cũng không có điện thoại …nên mình ….Mình chỉ là muốn để tiện liên lạc thôi, không có ý gì đâu – Lâm Phong vội vàng lên tiếng phân bua, cậu sợ Ngân Hằng hiểu lầm – Mình chỉ muốn chắc là có thể liên lạc được với bạn rồi mới ra về, chỉ là không ngờ trời lại mưa.
Ngân hằng nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của Lâm Phong cố giải thích với cô tại sao cậu đã đánh xe chạy đi rồi còn vòng lại đợi trước nhà cô khác xa với dáng vẻ ngông cuồng ở lớp thì cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng.
Lâm Phong thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy bộ dạng vô cùng bình dị của Ngân Hằng lúc ở nhà, cô bận một bộ đồ bộ cổ hình vuông, để lộ một khoảng vai trần, dù cho chiếc áo khoát che đi, vẫn để lộ một khoảng vai trần cùng chiếc cổ trắng thon thon của cô. Cái quần lững trên mắt cá chân một đoạn bị mưa làm ướt một khoảng bên dưới . Lâm Phong vội kêu lên:
– Bạn vào nhà đi, bên ngoài mưa ướt sẽ lạnh đó. Mặc kệ mình, mình không sao đâu.
Ngân Hằng nhìn Lâm phong bị mưa ướt lạnh run mà còn lo cho cô, trong lòng có chút run động, cô giương dù cao hơn một chút kéo Lâm Phong bước vào dù cùng mình.
– Vào nhà mình đi – Cô khẽ khàng bảo Lâm Phong.
Lâm Phong có chút ái ngại hỏi lại:
– Không sao chứ.
– Không sao – Ngân Hằng đáp.
Hai người cùng che dù dắt chiếc xe đi vào nhà Ngân Hằng.
Hai người vừa vào nhà, bà Kim Lương nhìn Lâm Phong dò xét lên tiếng hỏi Ngân Hằng:
– Bạn con à.
Ngân hằng thoáng đỏ mặt một chút, lúng túng gật đầu với bà Kim Lương. Cô chưa từng dẫn bạn nam nào về nhà, lại bị bà Kim Lương bắt gặp như thế này nên ngượng vô cùng.