– Uhm ….mình sẽ về ngay, tạm biệt và cám ơn bạn.
– Tạm biệt
Ngân Hằng từ từ lui bước ra về, trong lòng cô nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Mặc kệ tương lai ra sao, cô nhất định phải tranh đấu tìm kiếm một vùng trời tự do.
Mặc kệ ba cô quyết định ra sao đi chăng nữa, ít ra cô cũng thấy mình đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại trong cuộc sống đáng sợ này.
Thoảng trong gió, Ngân Hằng nghe vang vọng lời mẹ mình từng nói:” Phẩm chất tốt đẹp nhất của đời người là lòng khoan dung tha thứ”
– Này! Tặng cho bạn – Lâm Phong cười tít cả mắt giơ cao một cái hộp hình vuông được gói rất đẹp trên tay mình rồi đặt trước mặt Ngân Hằng, ánh mắt cực kỳ trông đợi, trông như chú cún con mong đợi được thưởng.
– Cái gì vậy – Ngân Hằng ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn món quà trước mặt rồi nhìn Lâm Phong hỏi.
– Bí mật – Lâm Phong nhún vai lắc đầu cố tạo vẻ kì bí.
– Mình không lấy đâu – Ngân Hằng đẩy cái hộp trả về trước mặt Lâm Phong từ chối.
Gương mặt tươi cười của Lâm Phong bỗng xụ xuống buồn thiu như trẻ con bị lấy mất niềm vui, ngước đôi mắt đầy đáng thương hỏi Ngân Hằng:
– Tại sao?
– Không phải là sinh nhật mình, cũng không phải ngày gì đăc biệt vì sao bạn lại tặng quà cho mình – Ngân Hằng nhìn cậu hỏi ngược lại.
– Cứ coi như là quà học trò tặng cô giáo đi – Lâm Phong cố ép.
– Mình đến dạy có lãnh lương mà, không cần phải tốn thêm tiền mua quà tặng mình đâu – Ngân Hằng nhất quyết từ chối. Cô bất đắc dĩ mới đến dạy Lâm Phong, cho nên cô không muốn mắc nợ gì với cậu hết.
Lâm Phong thở dài một hơi chán nản rồi nói, giọng cậu có chút nhõng nhẽo:
– Coi như nể mặt mình mà nhận món quà này đi. Mấy hôm nay mình rất ngoan, lúc nào cũng ngồi ở nhà học, chỉ đi ra ngoài mua món này cho bạn thôi đó. Dù sao mình cũng đã mua rồi, không thể trả lại người ta được.
Đây cũng là một tấm lòng, bạn lẽ nào cứ phải từ chối phụ lòng của mình sao.
Ngân Hằng nghe Lâm Phong nói như thế thì cũng không nỡ, bèn miễn cưỡng đưa tay ra nhận món quà của Lâm Phong, nhưng nghiêm nghị nhắc nhở:
– Mình chỉ nhận lần này thôi đó.
Lâm Phong bèn vui vẻ cười gật đầu. Nét mặt tươi rói như hoa hướng dương giữa trời xuân thật vô cùng đánh yêu khiến Ngân Hằng cũng vui theo mà khóe môi cười khẽ. Cô nhìn món quà trên bàn rồi tò mò muốn biết bên trong chiếc hộp là cái gì?