– Nếu là mình, mình sẽ chọn lựa sự ích kỷ cho bản thân – Minh Nhật lập tức đáp ngay câu trả lời của mình. Sau đó cậu chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm nói:
– Đó chính là cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ rất khắc nghiệt, mọi người dẫm đạp lên nhau mà sống. Đôi khi con người ta có thể rộng lượng bỏ ra hàng trăm triệu để quyên góp cho người nghèo, đôi khi người ta sẵn sàng giơ tay ra để cưu mang cho những số phận nghèo khổ. Nhưng một khi dính dáng đến lợi ích bản thân thì dù là anh chị em ruột đi chăng nữa họ vẫn kéo nhau ra tòa đòi quyền lợi cho mình. Đó chính là sự ích kỷ, sự tư lợi riêng trong lòng mỗi một con người. Chẳng ai có thể trách được họ, bởi vì ai cũng phải vì bản thân mình mà sống.
Nói đến đây, Minh Nhật quay lại nhìn Ngân Hằng, ánh mắt cậu ẩn chứa một sự lạnh lẽo vô cùng:
– Cho nên bạn cũng vậy, hãy vì bản thân mình mà sống ích kỷ một lần. Huống chi bạn còn có Gia Bảo, bạn có thể không vì mình, nhưng cũng nên vì thằng bé. Bạn không thể cứ mãi cúi đầu như thế. Dù là ích kỷ đi chăng nữa cũng cần một dũng khí rất lớn để thực hiện sự ích kỷ của bản thân mình.
Lời Minh Nhật nói gây xáo động không ngừng trong lòng Ngân Hằng. Bản chất của con người là tham lam và ích kỷ, không ai có thể trách được họ, bởi vì họ không chỉ sống cho bản thân mình mà còn là sống cho người mình thương yêu nhất. Cô không chỉ tham lam ích kỷ cho bản thân mình, mà còn là vì Gia Bảo.
Trong lòng Ngân Hằng hạ quyết tâm, cô phải ích kỷ một lần. Cô nhìn Minh Nhật gật đầu , khóe môi cong lên nói:
– Cám ơn bạn đã giúp mình có được dũng khí làm người này.
– Không có gì, mình đã nói, chúng ta có nhiều tâm trạng giống nhau nên mình hiểu rõ. Mình cũng là người chọn con đường ích kỷ cho bản thân mình, sự ích kỷ của mình vì bà nội đã mù của mình – Minh Nhật khẽ cười lắc đầu buồn bã đáp.
Ngân Hằng nở nụ cười tươi nhìn Minh Nhật, quả thật, chỉ có Minh Nhật mới có thể giúp cô tháo đi khúc mắc trong lòng mình.
– Bạn mau về nhà đi. Nếu sau này có chuện gì buồn thì nói cho mình nghe, chúng ta cùng bàn bạc thử xem. Bạn trốn đến đây, Gia Bảo không tìm thấy bạn nên rất sợ, thằng bé gọi đến nhà mình hỏi có phải bạn đã bỏ đến nhà mình ở hay không? Thằng bé tưởng bạn bỏ nó, nên khóc rất nhiều. Cho nên mình mới đoán bạn đến đây.