– Còn căn nhà ở Cư xá Đô Thành?
– Tôi đoán đó lại là một thân phận khác của lão, nếu lão dạy Mỹ Thuật, thì chắn chắn sẽ có học trò. Điều này không tương xứng với nơi ở mà kẻ tự xưng mình là thần Vishnu, nơi ở của thần linh phải thanh cao, ít sự va chạm thế tục. Nhìn từ con mắt đầy cao ngạo của lão, lão không dễ chấp nhận nơi ở mà học trò đến học vẽ rồi cười đùa mỗi ngày vài tiếng như vậy được. Phải có một nơi thứ ba, cao sang hơn, quyền quý hơn mới xứng đáng với lão. Ở đâu, thì tôi chưa biết.
– Tại sao anh muốn tóm ngay tên Lê Tuấn Anh đó vào tối nay?
– Tôi muốn gửi một thông điệp đến lão, là bất kỳ kẻ dưới trướng nào của lão, nếu cần, tôi đều tóm được.
Bỗng điện thoại reng, Phi dừng cuộc trò chuyện và nhấc máy nghe, anh liếc nhìn tôi hoảng hốt, nói.
– Bé Vân nhập viện rồi, đạn bắn sượt qua hông sườn cô bé…
– Ôi! Tôi đã hại đứa em của mình rồi, nhanh chóng đến bệnh viện, ở đâu? Chợ Rẫy à? Chúng ta đi ngay. Tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu bé Vân có mệnh hệ gì.
***
Phòng hồi sức chuyển nhanh sang phòng mổ, bốn người đàn ông chúng tôi im lặng trước phòng mổ. Mùi chất tẩy rửa quen thuộc của bệnh viện và màu u ám là thứ hiện diện quen thuộc ở đây. Tôi hỏi Tiệp.
– Chuyện gì xảy ra lúc đó?
– Khoảng bảy giờ, khi em và Vân gặp nhau ở đoạn Nguyễn Hữu Cảnh gần cầu vượt Thị Nghè 2, thì một tiếng súng nổ rất nhanh, sượt qua lưng bé Vân. Nhanh đến mức em và Vân không phản ứng được gì. Bác sĩ ra kìa anh.
Mọi người tập trung hỏi sức khỏe của Vân, tôi nhanh chóng lẻn vào kíp mổ xin đầu đạn và nhìn ngay vị ví viên đạn.
– Phi, anh có nhiều kiến thức quân sự hơn tôi, cho tôi biết xuất xứ của viên đạn này.
– Đạn đồng, đầu nhọn, dài chừng 50 mm, dáng thon gọn, đây là đạn 30-06 Springfield.
– Của Mỹ.
– Đúng vậy, Nó dùng cho súng trường loại lớn và chỉ dùng trong quân sự nếu tôi nhớ không lầm. Thường dùng với các khẩu súng trường M1903, M1917, M1941.
– Đó là quan sát của anh, tới phiên tôi, độ mài bóng thường xuyên ở hai bên viên đạn cho thấy sát thủ là một kẻ ưa thích về súng, hắn chăm sóc cẩn thận từng viên đạn. Loại đạn này khá cũ nếu chịu khó nhìn hàng chữ Winchester dưới đầu đạn đã mòn dần, nhìn đầu mũi đạn bị lõm vài chỗ và có dấu vết búa đập cho nhọn lại, phía bên trái có vết mài với giấy nhám, hắn thường xuyên tập bắn và không có điều kiện có đạn mới. Vậy cây súng mà hắn sử dụng phải khá cũ, vì nếu có điều kiện mua đạn mới thì hắn sẽ thay hẳn một cây súng mới. Theo tôi biết thì những loại súng trường này chỉ sử dụng trong quân đội và không có ống ngắm hiện đại đúng không Phi?