***
Ra đến vòng xoay Hàng Xanh, Phi hỏi tôi đi đâu. Thì thào phía sau tai của anh.
– Anh thấy gì không, chầm chậm thôi, hướng bốn giờ, đó, kẻ chúng ta đi theo dõi và giờ nó theo dõi ta. Anh chạy thật chậm, vừa chạy vừa ngồi quay ra sau nói chuyện với tôi. Cứ thư thả và thảnh thơi nhất, những đứa tự cho mình thông minh hơn trí tuệ vốn có luôn có nhiều sai lầm để mắc phải.
– Sao anh biết nó ở lại theo dõi chúng ta?
– Nó không ở lại, mà vòng xe trở lại theo lời lão giáo sư. Và không phải để theo dõi tôi và anh hoàn toàn. Thật ra, hắn được lệnh chờ trước nhà của tên giáo sư, hắn chờ chúng ta đến nhà lão, thật bất ngờ cho hắn là hắn thấy tôi và anh từ trong hẻm đi ra. Từ lúc tay giáo sư biết lộ nơi ở của lão, lão tin rằng tôi và anh sẽ vòng lại nhà tìm lão, nhanh chóng, lão chuồng đi và sai tên chó săn của lão trông nhà. Chờ xem, nó muôn gì ở chúng ta.
– Còn về việc sao anh biết đó là nơi ở tạm của giáo sư Lâm?
– Dài dòng lắm, anh thích đi ngắm cảnh lãng mạng không?
– Tôi chưa hiểu.
– Anh chạy sang Quận 8, khu Trung Sơn, muốn diệt hổ mẹ, phải săn hổ con.
***
– Đến Trung Sơn rồi, anh muốn chạy đi đâu?
– Anh quẹo đây, đường số 1. Đúng rồi, nó đó. Chạy tới một chút, anh thấy hàng thùy dương ven sông kia không.
– Đẹp quá, tôi chưa từng biết Saigon có một nơi lãng mạn thế này.
– Tôi cũng không biết nó có từ bao giờ, nhưng nhìn những hàng thùy dương tăm tắp thế này phải do người trồng, anh nhìn những ánh nắng chiều lấp lánh qua hàng thùy dương kìa, chúng ta có cảm giác như ở biển chứ không phải ở Saigon, đúng không?
– Đúng, thật dễ chịu khi ở đây, anh muốn chúng ta dừng xe ở đâu?
– Giờ năm giờ ba mươi rồi, sẽ nhanh chóng tắt nắng và bóng đêm lan tỏa. Phía trước có những dãy ghế đôi kìa, tôi và anh làm tình nhân. Đi nào.
Gọi hai trái dừa tươi, dưới hàng thùy dương ven sông, cái nóng Saigon như bị tiêu diệt. Hai anh em chúng tôi kể nhau nhiều chuyện, chuyện đời, chuyện bạn, chuyên văn chương và mọi thứ có thể trên cõi đời. Dường như nỗi bận tâm ban nãy không làm khó chúng tôi nữa. Nắng chiều nhanh chóng tắt, tất cả đoạn đường số 1 ven sông, nhiều cây thùy dương này chìm trong bóng tối, tối đen như mực.