– Anh này, tôi già rồi, vào nhà đi. Hai đứa ngồi đây, cô vào làm nước cho hai đứa uống, thầy chắc sẽ về sớm.
– Phi, anh nhìn xem căn nhà này có gì đặc biệt?
– Quá khiêm tốn và sơ sài.
– Sơ sài quá mức tưởng tượng, anh nhìn người vợ kìa, ăn mặc giản dị đến nghèo nàn. Đây không phải là nơi ở thường xuyên của lão.
– Hả?
– Chúng ta sẽ sớm biết điều đó thôi. Bà ta ra kìa. Dạ, cô ơi, chắc thầy hay đi công tác nhiều lắm phải không?
– Đúng rồi, đôi lúc còn ngủ lại bên trường ngoài Thủ Đức nữa.
– Dạ, hồi con học thầy thấy thầy cũng bận nên nghỉ tiết cũng nhiều, cô ơi, sức khỏe của thầy dạo này ra sao?
– Thầy khỏe, sáng nào đúng năm giờ thầy cũng tập thể dục đến sáu giờ mới về.
– Cô với thầy chụp ảnh ít qua cô ha, chỉ có mỗi ảnh cưới của cô và thầy.
– Đúng rồi, cô mất cha mẹ trong cuộc chiến, thầy vào Nam năm 76 rồi cô với thầy lấy nhau. Thầy cũng như cô, không có người thân, vì họ cũng chết trong chiến tranh. Vì vậy cô và thầy không có người thân và cũng không nhiều dịp đi chơi hay chụp hình. À… ừm… thầy đúng là không thích chụp hình.
– Nhà cô nhỏ mà sạch sẽ tươm tất quá, con tham quan chút được không cô?
– Được con, đó, con thấy bình hoa đó không? Là thầy làm tặng cô. Lâu lắm rồi.
– Đẹp quá cô nhỉ, rồi thầy thường làm việc ở đâu cô.
– Đây chỗ này, đó, thầy thường chấm bài và viết giáo án ở đây.
Vừa đi theo người vợ, tôi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Phi “Call me”. Phi hiểu ý, bấm điện thoại gọi tôi, điện thoại reo.
– Dạ, xin lỗi cô, con có điện thoại… A lô? Sao? Rồi em nó có sao không? Được được, anh về liền. Dạ cô ơi, em con bị đụng xe, con phải về gấp, để mai con đến thăm thầy. Dạ, để con viết lại vài chữ cho thầy, chắc thầy nhớ tụi con lắm. Cô cho con mượn giấy viết.
Tôi viết lên vài chữ “Thầy Lâm kính mến, con là đứa học trò mà thầy nguyền rủa nhiều nhất khóa học mà sau đó thầy giúp con trở thành thần Brahman như ngày hôm nay”. Người vợ đọc tờ giấy nhìn tôi cười dí dỏm “Mấy đứa lớn rồi cứ như con nít, rồi, thầy về cô đưa”.
Bước ra khỏi nhà, tôi cau mày nhìn Phi, nói.
– Giáo sư Lâm này có đến nhiều hơn hai cuộc sống, đây không phải cuộc sống chính của lão. Đi thôi, chúng ta cần nhiều thông tin về lão trong ngày hôm nay.