Tôi và Phi đứng riêng ra góc nhà,
– Phi, có nhiều hơn một cái đầu ở đây. Anh cẩn thận, anh có chuyện gì thì cả đời tôi sẽ trở thành một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhớ, hung thủ trong ba vụ án tối nay đã rõ, tôi chỉ cần anh và Tiệp, Minh kiểm tra lại. Chúng đều ở nguyên vị trí, tóm cổ chúng ngay khi chúng chưa chạy thoát.
– Chúng là ai?
– Anh cứ đến rồi sẽ biết, tôi viết tờ giấy này cho anh, khi anh vẫn không biết là ai thì mở nó ra xem. Tôi không nói lúc này vì tôi cần Tiệp và Minh kiểm chứng độc lập thay tôi. Nên nhớ, tôi có thể sai, và đêm nay là sự sai lầm lớn nhất của tôi. Bất cứ khi nào anh thấy tôi trở nên cao ngạo, anh hãy nói nhỏ vào tai tôi ba chữ: Trần Mạnh Khoa.
– Tôi hiểu ý anh, tối nay hẹn gặp anh ở đây lúc bảy giờ.
– Vâng, giấc ngủ với tôi lúc này quan trọng hơn tất cả, tạm biệt anh.
***
Chiều tối ngày Chủ Nhật, sau giấc ngủ dài không biết gì đến xung quanh, tôi đến nhà Phi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đầy phấn khích trò chuyện cùng nhau. Vân nhỏ tuổi nhất, khi nghe chuyện gì mới lạ nàng đều tỏ vẻ thích thú như một đứa trẻ vòi quà. Nàng giục Minh và Phi kể tiếp những chuyện mà sáng nay họ làm, một không khí ấm cúng và thân thuộc. Đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nó.
Phi reo lên khi thấy tôi. Minh thì lắc đầu nguầy nguậy bảo.
– Anh phải nói cho ra nhẽ mới được, sao anh biết những đứa đó là thủ phạm?
Tôi buông mình trên tràng kỷ, háo hức hỏi thăm chuyện sáng nay. Tiệp đập mạnh tờ giấy mà tôi đưa cho Phi xuống bàn, mặt làm vẻ giận dỗi,
– Gồi đó, ông Cả làm sao thì làm đi, không giải thích là không yên chuyện với bọn này đâu.
Trên mảnh giấy dòng chữ quen thuộc của tôi hiện ra “Nếu không tìm được thủ phạm, hãy nghĩ đến tên bảo vệ phát hiện ra vụ án.” Phi xem chừng đã hiểu hết mọi sự, anh chỉ im lặng nhìn tôi mỉm cười, còn lại ba cô cậu kia thì háo hức muốn biết. Tôi hớp một miếng nước trên bàn và hỏi,
– Có phải ba tên bảo vệ là thủ phạm đúng không?
– Đúng! – Tiệp và Minh đồng thanh.
– Tên bảo vệ ở The Manor có bàn tay thô kệch, tên ở Saigon Peral mắc chứng mồ hôi tay và tên ở Dragon Hills bị thọt một chân. Đừng ngơ ngác vậy Tiệp, nếu em khéo nhìn thấy sự ẩu tả trong vết dao khoét mắt, đừng khâu thô vụng trên đầu vú thì dễ hiểu kẻ có bàn tay mềm mại không thể nào là tác nhân gây ra sản phẩm đó. Một bàn tay khéo léo và tỉ mỉ luôn mềm mại, một bàn tay thô vụng luôn mang sự cứng cáp, đầu ngón tay to, móng ngón tay hình chữ nhật hẹp bề rộng luôn đi kèm với sự vụng về, và hơn hết, chủ nhân của nó chỉ là kẻ có sức mạnh chứ không có trí khôn. Trên cái xác ở Saigon Peral, tôi chú ý ngay đến độ mềm của cái xác, tôi biết ngay vụ án vừa xảy ra. Trên thân thể nạn nhân còn khá mát mẻ cho thấy ông ta vừa tắm xong không lâu, nhưng một số vết trên mặt và cổ đầy dầu thì tôi nghĩ ngay đến thủ phạm bị chứng mồ hôi tay. Hắn ngu dại đến mức không dùng bao tay, và nếu anh không biết tay bảo vệ là thủ phạm thì xung quanh hiện trường còn rất nhiều dấu tay hắn. Còn trên cái thảm của vụ ở Dragon Hills, tôi đã chú ý đến dấu chân, kẻ đi vào mang giày kiểu rẻ tiền, một bên đậm dấu chân một bên nhạt thì hắn phải thọt chân. Thật ra ba vụ án tối qua tôi đã biết thủ phạm là ai, và bình thường anh cũng sẽ biết, nhưng tối qua chúng ta để cảm xúc lấn át quá nhiều, Phi à.