– Anh lại nghĩ được gì đúng không?, Phi hỏi.
– Nhiều hơn là được, Trần Mạnh Khoa đã ở đây tối nay, ngay khi chúng ta vừa ra ngoài. Phi, anh mở lại camera xem điều gì đã xảy ra ban nãy.
Trên chiếc laptop, tôi nhìn thấy rõ Trần Mạnh Khoa, hắn đi chầm chậm qua phòng khách, sau lưng hắn là tên võ sư Silat. Hắn bỡ ngỡ, bối rối trước phòng khách, nhanh chóng hắn điềm tĩnh lại. Hắn đi lên gác, căn phòng của Phi hơi lạnh tỏa ra bên ngoài, hắn ngạc nhiên nhìn tên Silat rồi xầm xì nói gì tôi không hiểu. Tiệp nhanh chóng cười khì khì nói:
– Thằng mắt kính nói với thằng lùn kia vầy nè “Tại sao mày nói nó ra khỏi nhà, nó còn trong phòng đây”, thằng lùn kia bảo “Tôi không biết, nhưng giáo sư khẳng định là tụi nó đã ra ngoài”.
Bốn người còn lại chúng tôi vỗ tay, Tiệp có một khả năng nhìn được khẩu âm và chuyển động cổ họng để đoán ra từ. Hiển nhiên, với người bình thường sẽ đoán trúng một vài từ với khẩu hình quen thuộc, nhưng tất cả thì không được, nó cần cả một khả năng phỏng đoán và thêm từ vào cho phù hợp. Như một bài kiểm tra sinh ngữ, bỏ những từ cần thiết vào đoạn văn, về khoảng này, Tiệp là một tài năng hiếm có.
Trần Mạnh Khoa lườm tên Silat, từ từ hắn mở chốt khóa, hắn rút trong túi quần một ống tiêm bằng kim loại. Chầm chầm từng bước đến giường ngủ của Phi. Hắn kéo từ từ tấm chăn ra và hoảng hốt, hắn ngã ra, quẳng cả ống tiêm và lồm cồm bò dậy chạy ra bên ngoài. Phi nhìn tôi.
– Ha ha… anh viết gì lên gối tôi vậy?
– Tôi hơi trẻ con một chút, nên tôi đã để cho tính khí đó xuất hiện không đúng lúc, tôi viết lên trên gối “Chị Ba là chị Ba không thích cưng ám sát lén lút với ống tiêm đâu nhoa!”
Mấy anh em của tôi nhìn nhau cười nắc nẻ. Tôi nói:
– Lên lầu nào, phòng của Phi sẽ có thứ hay ho.
Quả thật, hắn bỏ lại ống tiêm và một vật nhỏ, có hai đầu nhọn, mỗi đầu cách nhau chừng một lóng tay rưỡi. Tôi cười nói với Phi:
– Anh thấy không, trạng chết chúa cũng băng hà, hắn chơi ta cả buổi tối hôm nay thì ít ra mình cũng gỡ gạc một bàn thua trông thấy. Tôi biết ống tiêm đó chứa cái gì, thật thông minh, chắc chắn trong đó chứa nọc độc rắn Taipan. Anh nhìn đây, vật nhỏ nhắn này khiến tôi nghĩ ngay đến hàm rắn, với độ dài nanh lên đến 1 cm, đủ sức đâm xuyên qua những gì cứng cáp nhất. Đầu tiên, hắn sẽ tiêm chất độc của rắn Taipan vào cơ thể cho anh từ động mạch chủ, sau đó, hắn sẽ gim vật nhỏ nhắn này vào vết thương của anh như thể anh đã bị rắn Taipan cắn. Các bác sĩ sẽ chẳng nghi ngờ, và tôi cho rằng họ cũng chẳng quan tâm đây là loài rắn gì, ngay cả khi họ có biết đây là độc chất từ rắn Taipan thì họ chẳng quan tâm đến việc chúng chỉ xuất hiện ở Úc châu chứ không có ở Việt Nam. Vân, em biết gì về độc chất này?