– Cháu cảm ơn, chú nhập bọn với chúng cháu luôn à? – Tôi cười.
– Ấy! Không, đây là việc tuổi trẻ các chú, ta già cả rồi, cần hưởng phước. Mà ta biết trí thông minh hai đứa rất tốt trong việc giải quyết, nhưng lần này hai đứa đang đối phó cả một tập thể nhiều cái đầu. Hai đứa cần bổ sung lực lượng, à, đến rồi kìa, người quen của hai đứa.
– Tiệp! Minh! A ha, cô bé dễ thương của anh, Na! – Tôi cười rạng rỡ.
– Anh Kiệt này, em lớn rồi, đừng gọi tên Na hoài chứ, gọi em Vân. Biết chưa!
– Mấy đứa từ xa đến đây, thật phiền lòng mấy đứa. – Phi nhũn nhặn.
– Không đâu anh Phi à. – Tiệp lên tiếng – Bất cứ khi nào hai anh cần, tụi em đều phải xuất hiện.
– Ha ha ha… Hôm nay quần hùng hội tụ, ơ, chú Sáu, chú đi đâu vậy? – Tôi hỏi.
– Thằng quỷ khùng, tao già rồi, không về ngủ để cao huyết áp chết à?
Mấy anh em nhìn chú Sáu về mà hô hô cười rộ, đã lâu rồi Nam Bắc mới gặp nhau.
***
Chú Sáu Liêm là người đặc biệt, tính tình ông cũng đặc biệt, chẳng khi nào ông trực tiếp tham gia với chúng tôi, ông chỉ đưa ra gợi ý, vậy là đủ. Vân, cô bé nhỏ nhắn ở tuổi 21 đang băng lại vết thương cho Phi, tôi biết cô từ năm tôi bằng tuổi cô và cô chỉ là đứa bé học cấp hai ở Hà Nội. Vân là một thiên bẩm về hóa học, cô có khả năng phân tích ngay những hiện tượng nào đi chung với hóa chất nào mà ít khi nhầm lẫn. Tôi nhìn sang hai người bạn trẻ đồng thời là hai người em luôn gọi tôi những danh xưng trìu mến, anh Cả, đó là cách mà họ gọi tôi. Tiệp, chàng trai phốp pháp dễ mến, anh không quá béo, chỉ đơn thuần là tròn với nụ cười tỏa sáng, một kỹ sư ngành điện tử, đi làm đã hai năm, Tiệp là người dễ mến. Minh là con mọt sách đúng nghĩa, anh không khác tôi cho lắm, anh nhỏ hơn tôi hai tuổi, năm nay đã 25, dáng người thư sinh cùng cặp kính lỗi mốt, một dân công nghệ thông tin với thời gian quá nhiều trong phòng lạnh.
Điều tôi thắc mắc là tại sao chú Sáu nhờ đến ba người họ, hẳn phải có lí do. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, những quyển sách đổ nhào ra khỏi kệ, chiếc thảm dưới sàn bị lật tung. Tư lự, thì bắt gặp ánh mắt Phi nhìn tôi.