– Hahaha… hôm nay xem ra chúng ta có nhiều khách rồi.
– Để đảm bảo an toàn, anh đưa chị giúp việc ra một khách sạn và nghỉ qua đêm ở đó vài ngày. Thật ra, tôi không chắc hắn sẽ hành động vào tối nay. Nhưng với tâm lý bồng bột của tuổi trẻ, hắn sẽ phải đến ngay hôm nay.
– Được, tôi sẽ giăng bẫy chú chuột con này.
– Và kẻ bảo vệ bí ẩn của hắn.
– Kẻ bảo vệ?
– Anh không để ý lần đầu gặp hắn, chúng ta biết rằng hắn có nhiều hơn một người. Và lần nào phát hiện hắn cũng chạy, chạy đi đâu? Đến nơi mà có kẻ mai phục sẵn. Tôi luôn nghi ngờ bước chân dụ dỗ của hắn, nên tôi mới căn dặn anh không nên theo dõi hắn quá sâu là vậy. Vì tôi chưa mường tượng được kẻ bảo vệ hắn nguy hiểm thế nào.
– À há, có chuông rồi.
– Mở cửa đón người đàn bà nham hiểm nhất mà chúng ta biết nào.
***
Khi Phi mở cửa, người đàn bà xộc thẳng vào phòng khách, thái độ cao ngạo của người bị lật tẩy cố tìm cho mình một lí do chống chế nó. Bà ta nhanh chóng ngồi xuống ghế, mở ví cất nhanh chìa khóa và thẻ xe vào. Bà ta cao giọng hỏi.
– Tôi sẽ tiếp chuyện với ai trong hai cậu? Mục đích cuộc gặp này là gì? Tôi không có thì giờ nhiều.
– Thưa chị Lan – Tôi mở lời – Chị phải tiếp chuyện và trả lời những câu hỏi của cả hai, chắc chắn, không liên quan đến mô hình Ponzi của chị, coi kìa, chị đừng căng thẳng quá, chúng tôi không phải luật pháp và tôi tin rằng trong mô hình kia cũng có không ít bàn tay của quan chức chính phủ, nên chị luôn tin rằng chị được bảo vệ. Nếu không có vụ án Huyền Như, tôi tin chắc chị chẳng đến đây. Không cần căng thẳng, mời chị ngồi.
– Tôi biết chị là người không có thời gian – Phi tiếp lời khi ngồi trên ghế – Vậy tôi vào vấn đề, mối quan hệ của chị với Lamech.
– Anh đã điều tra chúng tôi mà còn hỏi sao?
– Chị không cần thách thức – tôi nghiêm nghị – tôi biết Lamech là kẻ gợi ý cho chị mô hình Ponzi. Mục đích của lão là gì, chúng tôi không cần quan tâm. Tôi muốn biết, lão ta nhờ chị cất giữ cái gì?
– Sao! Sao anh… tôi không giữ cái gì của ngài Lamech cả!
– Này chị Lan. Mời chị ra về, tôi nhắc chị rằng, không lâu sau vụ án Huyền Như thì sẽ đến chị, một con tốt thí trên bàn cờ. Chi có một người con trai phải không? Cậu bé học ở đâu của nước Mỹ? Chị không cần xúc động mãnh liệt như vậy. Tôi đoán rằng, tham vọng kết thúc mô hình Ponzi này và trốn sang Mỹ là một kế hoạch tương lai. Nhưng. Nó sẽ không bao giờ là kế hoạch trọn vẹn, mời chị ra về, tôi không thể làm gì nếu chị không thành thật, Phi, mời anh mở cửa.