– Ai?
– Kẻ bảo vệ Trần Mạnh Khoa và kẻ có quyền lực trong một ngày mà xóa sạch dữ liệu của Trần Mạnh Khoa từ Saigon đến Vĩnh Long.
– Đó không phải là người đánh cờ sao?
– Không ông bác đánh cờ chỉ là người thầy, kẻ vẽ đường cho hươu chạy và thiết kế tinh vi cho mỗi vụ án. Ông ta không có nhiều quyền lực, chỉ là một tay quân sư quạt mo cho ai đó. Nhìn dáng vẻ khắc khổ trên khuôn mặt đó tôi biết kẻ đó không có nhiều quyền lực, bởi kẻ có quyền lực không bao giờ nhìn mệt mỏi như vậy. Mà lão thông minh hiếm có, lão chờ đợi tôi như tôi chờ đợi lão, thông qua đối đáp, tôi biết rằng lão ta thuộc về người quen của chúng ta. Anh còn nhớ chú Sáu Liêm ở Lăng Ông Bà Chiểu chứ? Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, cần chút ít mưu mẹo thì chú là người cho chúng ta những mưu kế mà từng kẻ phải rơi vào bẫy chúng ta. Tính chất tạo dựng âm mưu làm tôi liên tưởng họ có một mối quan hệ gần gũi, tôi chợt nhìn kỹ trên khuôn mặt đó, từ vành tai, sống mũi, đôi chân mày rất giống chú Sáu Liêm; tôi biết họ có quan hệ họ hàng. Khi anh gọi điện cho tôi Khoa trọ gần ngã ba Nguyễn Văn Cừ và An Dương Vương, thì tôi biết lão cũng ở gần nơi đó, vì dáng vẻ cô đơn và kiên nhẫn suốt mấy tiếng ngồi trên vỉa hè không nói chuyện cùng ai, rất phù hợp với Mạnh Khoa thì tôi hiểu kẻ cô đơn phải ở gần nhau. Lão phải ở gần học trò của mình, dạy cho nó những gì tinh hoa của lão. Với một học trò xuất sắc như vậy, thì người thầy phải là một tài năng mô phạm. Tôi nghĩ ngay đến việc lão phải từng là giảng viên, tự nhiên tôi nghĩ đến Đại học Tự nhiên ở ngay Nguyễn Văn Cừ, tôi hỏi dò lão, lão xúc động mạnh. Vậy lão đã từng là giảng viên của trường đó.
– Hahaha… rồi sao nữa?
– Rồi tôi thấy trên bàn cờ vua đó thiếu mất hai con tướng, nó rất nhiều ý nghĩa. Lão thầy đánh cờ chỉ là hiện thân của một kẻ chơi cờ phía sau. Tôi không biết, nhưng dường như còn có một kẻ chi phối cả lão, kẻ quyền lực trên mọi quyền lực, người thực sự đánh bàn cờ người chứ không phải bàn cờ vua.
– Còn chuyện ám sát tối nay?
– Tôi biết tâm lý kẻ cô đơn sẽ hoảng loạn khi ai đó bước vào tâm hồn hắn. Tôi không chỉ bước vào mà còn chọc nguấy trong đó. Đầu tiên, sự xuất hiện bất ngờ của tôi ở nơi trọ cũ làm hắn hoảng sợ. Sau đó, tôi tiến đến gặp trực tiếp hắn là điều nằm ngoài dự liệu của hắn. Tôi cố gắng dùng suy nghĩ của mình đặt vào tâm trạng hắn, hắn có nhiều điểm giống tôi, vậy suy nghĩ sẽ có điểm tương đồng. Từ đó, hắn có cảm giác tôi đọc được suy nghĩ của hắn, mọi tâm tư thầm kín của hắn. Hắn bỏ chạy. Và sau đó, tôi còn cuỗm luôn cả tư liệu mà hắn dày công nghiên cứu, thì thật sự làm hắn nổi giận. Dẫu sao hắn vẫn còn trẻ con, hắn sẽ mất kiểm soát mà không nghe lời dạy bảo của ai đứng sau hắn, hắn phải trả thù, trả thù bằng mọi cách. Hắn không thể biết nơi ở của tôi, nhưng anh thì hắn biết, nhất là cùng ở khu Waterfront, nơi hắn đã từng vào ra. Hắn sẽ trở lại để lấy lại những gì đã mất và trả thù những kẻ đã đan tâm xâm phạm vào thế giới riêng của hắn.