– Khì khì, không gì cả, tôi chỉ đến để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Bây giờ, anh căn dặn người của anh không được bắt hắn khi hắn trở về nhà. Cũng không cần theo dõi hắn, vì bất kỳ ai theo dõi hắn cũng gặp nguy hiểm. Anh cứ tin tôi, rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức độ nào thì tôi chưa đánh giá được. Chiều nay chúng ta có hẹn với một người phụ nữ đúng không?
– Quả thật như anh nói, bà ta xanh mặt khi đọc tờ giấy của anh và miễn cưỡng chấp nhận cuộc hẹn. Anh đã viết gì trong đó?
– Anh đưa tay ra, cho mượn cây viết, đây, cái tên này có gợi cho anh điều gì không?
– Bernard Lawrence Madoff? Ông trùm lừa đảo phố Wall?
– Bernard Lawrence Madoff? Ông trùm lừa đảo phố Wall?
– Đúng. Đó là nội dung tờ giấy.
– Tôi hào hứng lắng nghe.
– Khi hình ảnh một người đàn bà đa nghi, kỹ tính mà lại được lòng nhiều người. Tôi chắc rằng bà ta luôn tạo cho người xung quanh một cảm giác rất dễ chịu và giọng nói dịu dàng. Chắc chắn bà ta có đời sống đạo đức, láng giềng khen ngợi, đình chùa luôn có mặt vào mùng một ngày rằm.
– Đúng như vậy.
– Đó là phẩm chất của một tên trùm lừa đảo.
– Anh còn nhớ Madoff năm 2008 chứ? Hắn tạo ra một mô hình lừa đảo Ponzi cao cấp, lấy tiền người này trả lãi cho người khác, và không phải ai cũng được phép đầu tư vào công ty của hắn. Phải có người quen giới thiệu, và ai cũng có thể gọi điện cho hắn và hắn luôn bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi một cách thân tình. Hắn không đưa ra viễn ảnh giàu có như những tay lừa đảo khác, mà hắn đưa ra một mức lãi suất hợp lý và đều đặn, với lời hứa chắn chắn tiền luôn sinh lãi ở mức lãi suất đó. Nó đánh thắng trên hai mặt trận: đa nghi và hám lợi của người Mỹ. Nếu mức lãi suất cao, thì kẻ đầu tư chắc chắn nghi ngờ, chỉ cần vừa phải nhưng đều đặn, thì chẳng ai nghi ngờ và họ sẽ hốt sạch tiền túi của mình đưa cho hắn. Hắn có lối ăn mặc giản dị, gần gũi và nụ cười thân ái, nhưng chẳng ai thấy hắn tin tưởng ai, thật nghịch lý. Hắn chăm chỉ làm từ thiện và lừa cả tiền của nhiều quỹ từ thiện. Cho đến khi hắn gây thiệt hại đến 50 tỉ đô.
– Bà Lan đó đang làm mô hình Ponzi?