– Có được một đầu óc mưu mô, xảo quyệt; nơi nghĩ ra những mưu thần chước quỷ.
– Anh tự tin sẽ thắng ván cờ này mà không mất đi một cái gì sao?
– Cháu biết cháu không giỏi đánh cờ, nhưng phá cờ thế là chuyện đơn giản. Nhân tiện cho hỏi mối quan hệ của ông và chú Sáu Liêm vẽ tranh thư pháp ở Lăng Ông Bà Chiểu? Ô, ông sao vậy? Đừng bối rối, đây là nơi đông người. Ở Saigon này, những tinh hoa trí tuệ không quá nhiều, ông biết rõ điều đó mà. Dù không trực tiếp dính vào tội ác, nhưng ông đã vẽ đường cho hưu chạy một cách khéo léo. Một kẻ sống bằng cách vẽ ra tội ác, thích sống trong thế giới của tiểu thuyết và lánh xa đời thực. Hẳn, tuổi thơ của ông đã phải nhiều lần đố kị đúng không?
– Anh tuy thông minh, nhưng không phải lần nào cũng sẽ thắng.
– Cháu chưa hề nhận mình thông minh, cháu chỉ cẩn thận đúng lúc. À, xin lỗi ông, cháu có điện thoại. À, à. Ông ở đường Nguyễn Văn Cừ phải không? Có phải ông từng là giảng viên đại học Tự Nhiên không? Với độ tuổi này, chắc hẳn những tên tuổi như Cù An Hưng, Đặng Thi Sĩ phải là đồng nghiệp một thời của ông? Cám ơn ông về buổi gặp hôm nay, ván cờ đã phá xong. Cháu chào ông.
Quay nhanh về phía con lộ, xe của Phi đã chờ sẵn, tôi mở cửa xe vào ngồi, anh tài xế cho xe đi nhanh về phía đường Nguyễn Văn Cừ.
***
Trên xe, tôi liên lạc nhanh với Phi.
– Phi! Trần Mạnh Khoa trọ ở đâu?
– Một con hẻm gần ngã ba An Dương Vương và Nguyễn Văn Cừ.
– Anh mất dấu nó ở đâu?
– Trên đường Nguyễn Trãi, hắn chạy xe rất nhanh vào con hẻm, tôi đi xe máy không quen, con hẻm này bán nhiều đồ thời trang lại có nhiều người, tôi không thể chạy nhanh được.
– Đừng chạy vào, anh trở về khu trọ của hắn dùm.
***
Chừng mươi phút, tôi có mặt tại phòng trọ của Khoa. Phi nhanh chóng nhờ được lực lượng chính quyền mở cửa phòng trọ, và như mọi khi, họ rút nhanh để lại tôi và Phi.
– Phi, anh biết không, tôi luôn thắc mắc về nơi ở của một kẻ thông minh, nơi đó sẽ thế nào? Bê bối hay ngăn nắp? Ồn ào hay tĩnh lặng? Bầu không khí bao trùm nơi đó sẽ ra sao?
– Và anh đã trả lời được câu hỏi đó chưa?