– Nhưng Trần Mạnh Khoa chưa xuất hiện.
– Rồi, tôi đã thấy hắn từ xa. Và giờ, tôi cần đến làm quen nhân vật mà trí thông minh của hắn làm tôi xấu hổ.
***
Băng qua con lộ Hồng Bàng, bước thẳng vào khuôn viên bệnh xá, ngay ở góc tường mé phải, nơi mái hiên đưa ra quá nhiều chứa đựng một bóng râm vừa phải đủ tối. Tôi thấy ngay khuôn mặt thông minh sau cặp kính. Thật thú vị khi nhìn những xúc cảm chuyển động mạnh trên khuôn mặt đó, đầu tiên đa nghi, sau đó bối rối, rồi chuyển nhanh sang hoảng sợ. Khi cách Khoa chừng hai mươi thướt, tôi nhìn rõ hắn, thật là một người dễ mến với nước da trắng, chân mày rậm, đôi môi vẫn còn hồng tươi; một công tử bột đúng nghĩa.
– Chào em, Khoa.
– Anh là ai?
– Anh biết em biết anh là ai, em thấy được gì ở anh?
– Anh… anh muốn gì?
– Không phải em đang nghĩ, anh rất giống em sao? Coi kìa Khoa. Em đi đâu vậy? À há, em bận gì sao? Này này, anh nhắc em một điều, bàn tay đã nhúng chàm thì rửa không sạch. Tuần sau anh sẽ còn gặp em, nhưng sẽ không em dịu thế này.
Vừa đi, Khoa vừa đeo khẩu trang và tiến nhanh ra cổng, phía bên kia đường tôi thấy bóng dáng của Phi bước nhanh theo hắn.
Khoa không phải là mục tiêu của tôi, mục tiêu của tôi là người đàn ông ngoài cửa bệnh viện. Nét già nua khắc khổ hiện lên khuôn mặt, mái tóc trắng ngần cùng những sợi râu bạc được cắt tỉa một cách thô sơ bằng kéo. Tôi kéo ghế ngồi trước mặt ông ta. Nụ cười nửa miệng trên môi ông ta thật quen thuộc, và ông ta mở miệng.
– Tôi chờ anh khá lâu.
– Dạ vâng, cháu cũng chờ ông.
– Nước sông không phạm nước giếng, anh giết con tốt của tôi thì tôi sẽ bắt con hậu của anh.
– Không cần căng thẳng, ông biết cháu rất lịch sự, sao không mời cháu chơi một ván cờ? Ồ, lạ thật, bàn cờ thiếu mất hai con vua thì sao mà chơi.
– Anh cứ tưởng tượng là có, rồi, anh nói xem, anh sẽ đi nước cờ của anh thế nào?
– Cháu sẽ nhũn nhặn đi con tốt của con hậu lên hai ô.
– Hahaha… Anh rất ít chơi cờ. Để tôi nói, tôi sẽ đi tốt trên ngựa này lên một ô, anh sẽ nhanh chóng giải phóng con hậu ra khỏi bàn cờ, nhanh như bắp, anh sẽ đẩy hai con tượng và mã ra khỏi bàn cờ. Nước cờ cẩn thận để anh cho vua nhập thành, với nước đánh đó, anh sẽ thua tôi trong vòng 32 nước cờ. Anh không chơi cờ giỏi, thậm chí là chơi cờ rất tồi, mọi loại cờ anh đều biết chơi nhưng không giỏi một loại cờ nào. Vì anh là kẻ thông minh, anh sẽ không dùng thời gian của mình vô bổ vào những ván cờ không ý nghĩa. Thế nên anh không bao giờ có được…