– Vì thực tế khác với truyện trinh thám.
– Đúng vậy, không một tay tác giả nào có thể dại dột tạo ra quá nhiều nhân vật trong truyện của mình, vì cứ mỗi tuyến nhân vật chúng lại phải đẻ ra một đặc tính hợp lý. Thực tế thì mọi tội ác đều là công trình tập thể, nhất là tội ác có chủ tính. Như những quyển sách ngay ngắn trên kệ rơi khỏi kệ, chúng ta phải xếp nó lên kệ như thế nào để nó về đúng với trạng thái ban đầu của nó. Và ở đó, chúng ta cần hiểu cách thức phân loại trên kệ sách. Đó là cái mà tôi bối rối, tôi chưa tìm ra được cách xâu chuỗi tất cả nhân vật lại với nhau.
Phi lái xe, mồm lẩm bẩm, lưng chừng con dốc.
***********
Chap 5: Kẻ Chơi Cờ
Đêm ngày thứ sáu. Trong cuộc điện đàm nhanh chóng. Tôi đoán chừng Phi đang rất bận vì tiếng gió thốc qua điện thoại còn vù vù, anh nói rất nhanh và ngắn gọn.
– Sáng mai sẽ thế nào anh?
– Anh lo chú chuột con, tôi tìm tên đầu não.
– Anh chi tiết hơn.
– Sáng mai, anh ở đối diện bệnh viện đại học Y, đừng bước sang đường, đúng 7h30 tôi có mặt. Nên nhớ, đừng bước sang đường.
***
Một buổi sáng nửa nắng nửa âm u, mây nhiều và vài nơi nặng hạt. Khi tôi đến Phi đã ở bên kia đường Hồng Bàng quận năm. Sau gốc cây, anh vẫn chăm chăm nhìn sang bên kia đường, những sự ồn ào như phiên chợ sớm sắp bắt đầu. Riêng tại những quốc gia còn nhọc nhằn phát triển, trước cổng bệnh viện không khác gì trước một khu chợ. Giữa trăm người ra vào, thật chẳng biết mình sẽ nhìn ai.
– Anh đến lâu chưa Phi? – Tôi hỏi.
– Từ bốn giờ sáng, tôi luôn háo hức chờ hắn, nhưng vẫn chưa phát hiện được ai đặc biệt.
– Tốt, tôi biết anh sẽ đến từ rất sớm, anh thấy ai đến trước cổng bệnh viện sớm nhất?
– Hai chị bán nước với thùng xốp bên góc tường kia, lúc 4h15; còn bác hai áo sơ mi trắng cùng bàn cờ vua thì đến lúc 4h30; sau đó thì người bán bánh canh dọn hàng, chị bán cháo bên góc đường cũng dọn ra. Rồi từ từ nhiều người đến, tôi không còn biết chính xác hơn nữa.
– Rất tốt, anh cho tôi biết rõ hơn bất kỳ ai. Anh sẽ theo Trần Mạnh Khoa, về đến nhà hắn, đừng vội bắt hắn. Anh sẽ để cho hắn phát hiện ra anh, rồi hắn sẽ bỏ chạy, hôm nay thư ký của anh có đi cùng không? Tốt, hãy nhờ thư ký của anh đứng ở nơi trọ của hắn, không rời đi một bước và chú ý không để ai bước vào phòng trọ của hắn cho đến khi tôi đến. Riêng anh, anh sẽ theo đuôi hắn, dù cả khi hắn biết, anh cứ kiên nhẫn theo đuôi bằng cách thể hiện sự vụng về nhất của anh. Cho đến khi mất dấu hắn, anh gọi ngay cho tôi nơi mà hắn mất dấu.