AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:34.

– Có, anh kéo trong hộc ra.

– Đây, anh đừng mở mảnh giấy này ra, ngày mai thứ sáu, khi anh tìm cách nào trả được điện thoại cho người phụ nữ đó mà bà ta không phát hiện thì tốt. Sau đó, anh phải đến gặp và yêu cầu bà ta chiều ngày thứ bảy gặp anh tại nhà.

– Nhưng sao bà ta có thể chấp nhận lời yêu cầu vô lý của một người lạ? Và để làm gì?

– Tôi biết bà ta sẽ không chấp nhận, anh sẽ đưa tờ giấy của tôi cho bà ta đọc, tự nhiên bà ấy sẽ chấp nhận. Tôi thì không tin lắm việc bà ta có liên quan đến vụ án, nhưng nếu Lamech trốn lì trong sứ quán Mỹ thì ngay cả anh và tôi chúng ta cũng phải bó tay trong việc điều tra lão. Cách tốt nhất, là điều tra gián tiếp qua người quen của lão. Và, người đàn bà này là kẻ tốt nhất. Vì một người bận bịu như bà ta mà vẫn dành thời gian cho Lamech mỗi ngày, chắc chắn, phải có một mối thâm giao nhất định. À, mà anh tính tìm bà ta ở đâu?

– Tôi có phương pháp nghiệp vụ riêng của mình, nhất là khi thông tin về bà ta khá rõ từ anh. Sao anh chắc rằng khi bà ta đọc tờ giấy này sẽ chấp nhận đến gặp chúng ta?

– Mọi hành vi gian dối đều có một cái tẩy, và tờ giấy đó là cái tẩy. Anh đừng mở ra, cứ để nó vào trong một phong bì, đưa đây, cho vào, dán kín lại. Anh biết không, tôi nhiều lúc vẫn trẻ con lắm, cần làm màu cho có vẻ bí ẩn, thế đời mới đáng sống. Cuộc sống mà không có bí ẩn, nhất là bí ẩn tâm hồn, thì cũng như anh xem một màn ảo thuật mà biết mọi cái tẩy của người biểu diễn, còn gì vui thú. Đúng không anh?

– Hahaha. Anh đúng là. Rồi, tôi sẽ không bao giờ mở nó ra. Dù thật sự tôi rất tò mò anh viết gì trong đó. Chúng ta hẹn nhau sáng thứ bảy đến thăm chú chuột chúng ta, chiều thì…

– Có hẹn với bà chuột mẹ. Đôi lúc, tôi chẳng biết chúng ta có xuống địa ngục hay không khi cứ động vật hóa những đối tượng điều tra.

– Hahaha… Điều đó là hương vị của cuộc điều tra này. À, nếu anh gọi tên cho buổi tối hôm nay, anh sẽ gọi nó là gì?

– Lưng chừng con dốc.

– Tôi chưa hiểu lắm.

– Anh đã đến một con dốc cao mà ở lưng chừng chưa? Chắc chắn, anh có cảm giác nửa vời. Một mặt với ký ức đã qua không giúp được gì nhiều ta ở hiện tại, mặt khác, tương lai vẫn ở đâu đó trên đỉnh đầu mình. Cảm giác lưng chừng đó, như cốc nưởc chỉ có một nửa, mọi tình huống bi quan hay lạc quan đều thể hiện. Cốc nước cạn đi một nửa, cốc nước vẫn đầy một nửa. Cái lưng chừng đó, làm mọi thứ trở nên bấp bênh, như lúc này, tôi và anh đều bế tắc, quá nhiều nhân vật ở đây mà chúng ta vẫn chưa thể xâu chuỗi với nhau.

Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net