– Vậy anh kết luận gì?
– Bà ta xạo, bà ta biết rõ con gái mình đã gặp Lamech. Có thể lão ta đã cho bà ta một số tiền xem như bán con, bà ta vẫn còn thông minh để vòi thêm, nên lên Saigon tìm con. Lamech không vừa, nên đã chuyển cô gái vài Waterfront nơi mà chắc chắn bà ta không thể tìm đến. Nhờ có tiền, nên bà ta đã dành nó cho việc săn sóc cơ thể, bà ta nói dối như cuội nếu ta khôn khéo nhìn vào số tiền mà Lamech có thể cho bà ấy và im lặng sống vờ nghèo khổ để tránh lòng tham láng giềng cũng như đôi lúc có thể nhũn nhặn chấp nhận lòng hảo tâm của ai đó. Vì thông minh, nên bà ta hiểu tiền núi núi lở, việc chi tiêu khôn ngoan, không khoa trương là con đường sống dư dật đến cuối đời. Nếu như anh không đến và mang cho bà ta một niềm tin tìm lại con gái để hái ra tiền.
– Tuyệt. – Phi cười lớn – Anh đọc hết tất cả tâm sự của tôi khi tiếp xúc với bà ta.
– Bà ta nói chuyện rất ngọt, ngọt đến mức anh cũng gọi bằng chị. Một danh từ thật trìu mến.
– Coi kìa, anh lại dè bỉu tôi, anh biết tôi không nhiều kinh nghiệm giao tiếp với phụ nữ như anh.
– Ái chà chà. Danh hiệu cao quý quá chừng, phụ nữ.
– Anh làm tôi đau bụng mất. Thôi, để tôi kể tiếp.
Dẫu cười đùa, nhưng nét mệt mỏi vẫn lẩn khuất quanh đôi mắt. Phi có đôi mắt đẹp hiếm có ở người Việt, đôi mắt sâu, mi dài, đen lay láy. Đôi mắt thể hiện người có nghị lực và sức dẻo dai của một dân tộc vùng Trung Á hơn là Đông Á. Sau trận cười giòn giã, Phi ngã bật vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại để lấy chút sức lực.
– Rốt cuộc anh đã làm gì vào đêm ở Vũng Liêm?
– Tôi đã khai trước với anh là ba đêm không ngủ. Hiển nhiên phải có chút ít giá trị trong những đêm đó chứ.
– Anh đã phát hiện ra điều gì?
– Thật tình là không, mọi việc hầu như diễn ra bình thường. Một cuộc tiếp xúc bình thường, tôi cũng không chút thắc mắc nào. Tôi dự định tìm chút gì ăn và lái xe về Saigon. Nhưng đột ngột, tôi cảm giác có gì đó không tự nhiên, anh biết cảm giác đó chứ?
– Tôi biết.
– Anh nghiên cứu về triết học, nhất là Kant, anh sẽ lý giải thế nào về cảm giác không tự nhiên, một cái gì đó ngờ ngợ?