– Càng lúc càng phức tạp.
– Và sau cùng, tôi tiến đến điều tra người cha Lamech, điều ngạc nhiên nhất của tôi là sạch. Sạch không tì vết, một kẻ sùng đạo kính cẩn, một người cha có trách nhiệm với hai đứa con bên kia bờ đại dương, một người chồng chu đáo và một nhân viên đắc lực của bộ ngoại giao. Tôi hầu như chẳng tìm được gì. Trừ. Ánh mắt của lão khi nhìn tôi. Ôi, tuyệt vời công nghệ, đây, tôi đã quay phim lão lúc tôi nói chuyện với lão.
***
Trên tivi hình ảnh Lamech hiện ra, đối diện trực tiếp với máy quay, nhìn từ góc độ quay có thể biết máy quay này được gắn trên cúc áo. Tôi ngạc nhiên hỏi Phi.
– Anh vào sứ quán mà không bị kiểm soát sao?
– Nếu anh khôn khéo với phần trống trên mũi giày, máy quay siêu nhỏ này anh có thể mua bất kỳ nơi đâu ở Trung Quốc, giá rất hữu nghị.
Phần quay không tiếng, nhưng thái độ nửa lịch thiệp nửa dè chừng của Lamech hiện rõ trên khuôn mặt. Dáng người đứng thẳng, đôi môi cong lên và hai tay chắp ra trước khi nói chuyện, đôi lúc lão liếc nhìn sang trái rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ. Phi thốt lên, nhìn kìa. Bất chợt tia mắt Lamech rộ lên độc ác, mắt lão trợn trừng, xem chừng thở rất gấp và ra hiệu mời Phi về.
– Anh nói gì mà lão nổi giận lên vậy?
– Tôi không nói gì cả, đó mới là điều ngạc nhiên. Với đôi mắt đó, anh có thể giải mã điều gì về con người công dân có trách nhiệm nhất cũng ái ngại khi so sánh với lão.
– Đúng, một người làm về ngoại giao, điều tối kỵ nhất là mất kiểm soát. Từ dữ kiện mà anh có được, lão rõ ràng là người rất điềm tĩnh, điều gì khiến lão nỗi đóa lên. Tôi cần xem lại đoạn phim này.
Phi được dịp chợp mắt vài phút. Tôi chăm chú theo dõi từng cử chỉ trong phim. Và rồi.
– Phi, anh còn thức không?
– Vẫn còn, chuyện li kỳ nhất vẫn chưa xong mà.
– Anh phạm sai lầm, nhưng thôi, chuyện đó để sau. Anh kể cho tôi những gì quan trọng nhất. Là chuyện về cô con gái, anh đã điều tra được gì?
– Tôi điều tra về cô gái, cô quê ở Vĩnh Long, mẹ cô là một người chích ngò ỡ Vũng Liêm…
– Nơi đông dân nhất ở Vĩnh Long.
– Trí nhớ anh vẫn còn tốt. Tôi đã khó khăn để tìm đến nhà gia đình cô gái. Không còn một ai, mẹ cô một người phụ nữ vẫn nghèo nàn trong căn nhà cấp bốn xây dựng từ thời trước 1975. Tôi vượt qua khoản sân trống trải, nơi ở giữa có nơi thờ Trời Đất, thì thật ngạc nhiên khi tiếp xúc với người phụ nữ đó. Chị thật thông minh ở độ tuổi bốn mươi. Cô gái tên Quỳnh là con chị, tên chị là Quỳnh Như, chị có mang cô gái vào năm 1993, khi lần đầu chị gặp Lamech, thật khó diễn tả người con gái miệt vườn mà nhanh chóng trao thân cho một anh Mỹ đi du lịch.