– Từ căn nhà đó thấy hết tất cả hoạt động điều tra của tôi và anh.
– Chính xác là vậy. Tôi ngạc nhiên một điều, vụ án nghiêm trọng như vậy mà xung quanh đây không ai biết, lẽ ra, trước khi công an đến thì người xung quanh phải nháo nhào thì thói nhiều chuyện của người Việt. Nhưng không, cho đến khi tôi đến và có lệnh từ bên trên cho biết đây là vụ án không để cho giới truyền thông biết. Người bảo vệ được cho nghỉ việc và cắt thông tin từ đó. Tôi nhanh chóng tìm đến người bảo vệ và hỏi, biết được rằng người khai báo thấy cái xác là một phụ nữ nước ngoài, nói tiếng Việt bập bẹ, chính bà ta gợi cho bảo vệ tính nghiêm trọng và không để cho cư dân xung quanh biết sẽ khó kiểm soát việc hôi của, mất mát đồ đạc và người bảo vệ sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhờ vậy mà vụ án không một ai biết.
– Người đàn bà phát hiện vụ án khả nghi nhất.
– Đúng vậy, tôi nhanh chóng nghĩ ngay đến việc tìm hiểu người đàn bà đó, nhưng bà ta không còn ở đó nữa. Và tôi nhớ, những món đồ mang tính tôn giáo trong nhà nạn nhân đã không cánh mà bay, nó đã đi đâu? Người đàn bà kia nếu không đi theo Trần Mạnh Khoa thì vẫn ở khu Waterfront này, và tôi đặt câu hỏi cũ lại, người đàn bà trong đêm tối cùng thứ đồ đạc lỉnh kỉnh kia đã đi đâu?
– Về nhà của mình.
– Rất chính xác, vì cách tốt nhất để rời khỏi và đột nhập khu Waterfront là bằng thân phận cư dân ở đây. Tại sao Trần Mạnh Khoa không đi cùng mụ vào đây? Chúng cần độc lập, để tránh bất kì sự chú ý nào về mối quan hệ của họ. Nhanh chóng tôi điều tra ngay những người thuê nhà ở đây trong vòng một tháng và phát hiện ra bà ta. Đây, anh nhìn xem, bút tích của bà ta khi đăng ký hợp đồng với chủ nhà.
– Chữ viết tháo, liền mạch, không thấy chỗ nhấc bút lên và… A a… tôi thấy rồi. Chữ Enoch nhỏ phía dưới chữ ký. Một thói quen viết tên khác bên dưới chữ ký.
– Đúng, chính cái tên Enoch đã giúp tôi liên hệ với cái tên Lamech, nằm trong nhóm những cái tên từ dòng dõi Cain. Hẳn thói quen để Enoch dưới chữ ký có ý nghĩa nhất định với bà ta. Bà đã nhanh chóng mật báo cho một kẻ nào đó, tôi là người theo vụ án này khi thấy tôi vào buổi sáng. Sai lầm lớn nhất là mụ đã không chịu khó chờ đến buổi chiều khi có anh. Do đó, thông tin sai lệch, anh đúng trở thành ẩn số. Không ai ngờ đến sự tồn tại của anh.