AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:34.

– Tôi không biết, nhưng cái thời mà mọi gia đình đều khó khăn như nhau và tuổi thơ tôi ở đó. Chính cái không gian nghèo hèn mà đêm đêm bố tôi mở radio nghe đọc truyện Kim Dung lúc mười giờ và chỉ vỏn vẹn mười lăm phút. Mẹ tôi ngồi thêu gia công hoa văn trên từng tấm áo dài, những đêm xuống, mẹ tôi giăng mùn và đập từng con muỗi, trên bàn thờ còn leo lét cây đèn dầu. Làng xóm quanh tôi cả một trời ký ức của ngày mưa ngập nước, ngày nắng thì mất điện. Tôi thường thích thú nhìn con vụ xoay tròn mà ngoài Bắc gọi là con tạo, tôi nhớ đến những hòn bi ve chai sạn vì phép bắn của mình và thích thú khi nó rơi vào lỗ. Tất cả ký đó, nó mang tôi đến nghệ thuật và cho tôi được ngày hôm nay.

– Mang anh đến nghệ thuật?

– Với thơ, một người chị hàng xóm nghèo hèn và tủi nhục đã mang thơ đến cho tôi. Chị là con của một cô gái con sĩ quan thời chế độ cũ, mẹ chị được ăn học rất cao, và như bao người đàn bà thời đó, đàn bà quý tộc thì không được phép có nghề. Họ chỉ được học cách trở thành mệnh phụ phu nhân, học cách giao tiếp với đàn ông trong những buổi dạ tiệc. Thời vận đổi thay như con tạo xoáy vào tầng không, năm 75, bà mất tất cả, mất cha, mất mẹ. Một người đàn bà trẻ, không nghề nghiệp và chưa quen lao động chân tay, thì sẽ làm gì để nuôi sống mình trong cuộc vật đổi sao dời đó? Vâng, làm đĩ anh. Bà phải phục vụ từ bộ đội đến sĩ quan, nghèo hèn sang trọng bà phải tiếp, nhưng phẩm giá cao quý của một người đàn bà có nề nếp vẫn còn trong tướng đi và lời nói của bà. Và rồi mà mang thai chị. Không biết chị lớn lên như thế nào, nhưng có lần, chị kéo tôi và Tuấn ra sau hè mà bảo, chị có cái này hay lắm đọc cho hai đứa nghe. Anh biết gì không? Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều. Chị đọc bốn câu thơ mà giọng đầy nỗi chua cay.

Khi bóng thỏ chênh-vênh trước nóc,
Nghe vang lừng tiếng giục bên tai
Dè chừng nghĩ tiếng tiểu đòi,
Nghiêng bình phấn mốc, mà giồi má nheo.

Hẳn là hằng đêm, qua bóng đèn dầu nhà chị, chị nằm trong chiếc giường trải chiếu, thông qua tấm vải mùn mờ ảo, mẹ chi đêm về. Bà khó khăn lau từng vết son phấn chua cay trên khuôn mặt, bao nỗi khốn khó hiện lên khuôn mặt này, đứa con sẽ nghĩ gì? Nên nó đã tìm đến nghệ thuật và chỉ một câu thơ vỗ về nó, nghiêng bình phấn mốc và giồi má nheo. Và nó đã trao lại cái tâm tự đó cho hai đứa trẻ khác chỉ mới sáu bảy tuổi là tôi và Tuấn. Thơ đến với tôi là những gì trần tục, chua cay, đau đớn của kiếp người quanh tôi. Vậy anh đòi tôi phải cư xử làm sao với quá khứ của mình?

Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net