Tôi: Đúng, vì em là người có nhiều kiến thức về hội họa, và học vẽ nhất là tranh sơn dầu. Em được tiếp cận với hội họa từ bé, nên tâm lý của em đã kết tạo một quy tắc cho cách nhìn của em về hội họa. Em quan tâm về bố cục, thích thú với màu sắc và sự thông minh của em sẽ cố gắng tìm lời giải cho mối quan hệ bố cục và màu sắc, để đưa ra ý nghĩa cho bức tranh.
Quang: Quả thật là vậy, thầy ạ.
Tôi: Thế nhưng em chưa từng trải qua tình yêu và thú cảm nhục dục. Em chưa cảm được bầu vú của cô gái căng phòng qua lớp áo mà nét cọ làm cho nó mỏng manh đến mức chỉ cần một lớp mồ hôi cũng làm ngực cô gái kia trần trụi giữa ban ngày. Em không nhìn ra được nét gợi dục trong lối tạo nếp nhăn áo trên cổ tay, cánh tay, chính lớp vải lụa áo dài bó sát khít vào tay đến hông cô gái lồ lộ nên nét gợi dục. Và do đó, em không thể nào hiểu được tính cách tân tư tưởng trong lối vén tóc để lộ chiếc cổ thon dài màu trắng, một ý nghĩa về sự giải thoát tình dục, một cử chỉ mời gọi. Thế nhưng, khi vén tóc thì phải nghiêng đầu, cái nghiêng đầu kia lại hướng về đóa hoa huệ. Tôi ngờ ngợ rằng hoa huệ kia là biểu tượng tính dục, vì hoa là bộ phận sinh dục của cây. Vậy nếu như tôi nhìn dưới tâm lý của một người đàn ông trưởng thành, tôi sẽ có cách lý giải về dục tính trong bức tranh này.
Quang: Em chưa hề nghĩ đến khía cạnh này.
Tôi: Nếu tôi là một người có nhiều khiến thức về lịch sử hội họa, tôi sẽ nhìn về trường phái bức tranh là trường phái lãng mạng. Màu sắc trong bức tranh là màu sắc nỗ lực thoát khỏi ám ảnh của dòng tranh lãng mạng Pháp vốn nhiều gam màu nóng. Toàn bức tranh tác giả chỉ sử dụng gam màu lạnh, lạnh lùng đến khó hiểu, khó hiểu như cô tiểu thư Hà Nội. Một màu vừa sang trọng, vừa quý phái, đầy nét lịch lãm trong cách ngồi gác chân, lối vén tóc kiêu kỳ nửa hở nửa kín, mái tóc dài như che chở như mời gọi, hoa huệ như biểu tượng của sự thanh khiết đầy trinh tiết.
Quang: A! Em hiểu ý thầy, ý thầy nói, một dữ kiện ta nhìn thấy cũng như bức tranh, nhưng sự hiện hữu của nó sẽ vô nghĩa nếu ta không có ý niệm về nó. Ý niệm đó được xây dựng từ tri thức, tri thức tác động bởi nhu cầu bản thân lên tâm lý. Và cái nhìn chúng ta đều là cách nhìn tâm lý. Không có sự thật trong ngôn từ mà chỉ cách diễn giải sự thật. Và tập hợp nhiều cách diễn giải sẽ mô phỏng cho ta một thế giới gần với sự thật nhất.