AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:34.

Hà Nội. Ngày thứ nhất. Tối. 22 giờ. Nhiều mây. Mưa nhẹ. Lạnh.

Quang, đứa con của Hà Nội, mười bảy tuổi. S.H và tôi, người Saigon. Tránh cơn mưa lạnh cuối Xuân, tôi bước nhanh đến bậc tam cấp của khách sạn, hai người học trò vẫn còn nặng nhọc kéo những chiếc vali ra khỏi cốp xe taxi. Chuyến đi nhanh chóng từ sân bay Nội Bài đến đây, con đường một chiều Phan Đình Phùng, khách sạn đặt trước cho ba thầy trò.

Những cơn mưa nhạt giữa lòng Hà Nội, đến trước cửa khách sạn, tôi đứng im lặng như chờ hai học trò của mình. Hai anh chàng cũng sớm kéo vali theo kịp lên bậc tam cấp.

Tôi: Hai đứa đứng ngay cửa.

Cả hai: Làm chi thầy?

Tôi: Quan sát.

Cả hai: Quan sát gì?

Tôi: Bất cứ thứ gì hai đứa muốn.

Tôi thẳng đến quầy lễ tân nói về chuyện đặt phòng. Chừng hai phút sau, mới ra hiệu cho học trò mình đi thẳng lên phòng. Lễ tân đưa lên phòng. Tôi vẫn thói quen, buộc hai đứa đứng trước cửa phòng, nhìn vào, quan sát trong vài phút rồi mới vào phòng.

Câu chuyện được bắt đầu bởi Quang.

Quang: Thầy muốn em quan sát điều gì? Sao thầy không hướng dẫn cách thức quan sát?

Tôi: Mọi quan sát nên theo chủ đích cá nhân, nó giúp cho hai đứa quan sát độc lập nhau. Và giờ, hãy xem chúng ta thu lượm được gì. Đầu tiên là S.H, em đã thấy gì ở khu vực lễ tân?

S.H: Một khách sạn bậc trung, trang trí lòe loẹt, phục vụ tầm thường, phòng lễ tân thì sa-lông cũng loại thường. Nói chung là không có gì đặc biệt.

Tôi: Vậy em đang chờ điều gì với một khách sạn hai sao này? Nó hiển nhiên phải như vậy. Còn Quang, em đã thấy gì?

Quang: Em không biết, em chỉ cảm thấy có gì đó không hợp lý. Quầy lễ tân nằm khuất sau cửa ra vào, thường thì nó sẽ nằm đối diện với cửa ra vào.

Tôi: Tốt, em còn thấy gì nữa?

Quang: Em xin lỗi, em thật tình không biết mình quan sát gì nữa.

Tôi: Từ ngay cửa ra vào, thiếu thảm chùi chân, dù Hà Nội đang lất phất mưa. Lễ tân không có đồng phục. Đèn màu vàng sẫm, rất ít đèn, ghế sa-lông nhỏ, không có bàn. Nó không gợi gì cho mấy đứa sao?

Quang: A, đây là khách sạn gia đình, và chủ khách sạn không xem việc khách du lịch làm kinh doanh, mà họ phục vụ những người khách khác.

Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net