Không khó tìm một quán nước lúc này. Một vị trí tốt, Phi bắt đầu.
– Tôi có nhiều thứ thắc mắc cần hỏi anh, nhưng vì tôi biết anh ít khi giải thích một cách quá tường tận. Xem như tôi cần bổ sung kiến thức từ anh, đây là vinh dự cho tôi.
– Ôi không, anh nói quá rồi. Vì đôi lúc, do tôi cảm thấy mình bận tâm suy nghĩ nên không tiện trả lời anh, còn gì tốt bằng bây giờ. Anh cứ hỏi.
– Trở về ban đầu, tôi có trí nhớ tốt hơn anh. – Phi mỉm cười.
– À há, tôi chưa hề phản đối điều này.
– Ban đầu tôi dự đoán Trần Mạnh Khoa có đạo Catholic, nhưng tôi sai. Điều tôi thắc mắc đầu tiên là anh phán đoán mụ Dobney trong đêm giết Quỳnh, mụ ta đã ngồi xem Khoa tra tấn Quỳnh. Dobney không hề có oán thù với Quỳnh, tại sao mụ lại thích thú với cảnh tra tấn đó?
– Tôi thấy hơi khó hiểu, vì theo như điều tra, chúng ta biết rằng Dobney không hề quen Quỳnh. Nếu mục đích của mụ là những viên thạch bảo, thì không có lý do gì cần tra tấn Quỳnh. Trừ khi, mụ ta biết nhiều thứ và những thứ đó từ giáo sư Lâm. Tôi mạnh dạng đưa một giả thuyết này, từ Lamech, ta không quá khó thấy Lamech có một mức độ quyến rũ, Lamech đã kể cho chúng ta là quen Dobney từ khi còn trẻ. Liệu chăng có thứ tình cảm một chiều nào từ Dobney đến Lamech chăng? Và nếu như, Dobney biết Quỳnh là đứa con gái của Lamech và một người đàn bà, liệu thói nhỏ nhen trong tình cảm vốn có trong tình yêu nó khiến Dobney thỏa mãn khi nhìn thấy đứa con của tình địch bị tra tấn chăng? Tôi không chắc, vì cho đến giờ chúng ta chẳng hề có dữ kiện gì về Dobney cho đến khi mụ chết, trừ lời kể của Lamech.
– Tôi nghĩ đó là cách lý giải hợp lý nhất lúc này. Nhưng… có gì đó tôi vẫn chưa hiểu lắm. Anh Kiệt, anh đang nghĩ gì? Trông anh ưu tư gì đó.
– Tôi đang nghĩ điều anh đang nghĩ. Đó là mối quan hệ thật sự về giáo sư Lâm và Lamech. Nếu chịu khó xâu chuỗi toàn bộ sự kiện, dường như giáo sư Lâm đã lên một kế hoạch hoàn hảo từ những đứa con của Lamech. Động cơ nào khiến lão làm như vậy? Một con người có khả năng thủ đoạn và trí thông minh có thừa, lão có thể làm chính trị hoặc một tay kinh doanh lão luyện để đem về đời sống dư dật. Mà lão đã dư dật thật, lão muốn cái gì đó to hơn, chúng ta biết là như vậy. Nhưng tại sao lại cố tình gây ra bi kịch cho Khoa và Quỳnh? Có chăng mối thù vặt năm xưa của Lamech làm lão thù dai thế ư? Tôi không tin. Nhưng không sao, chúng ta có cách tìm ra một lời giải thích, ít nhất là lúc mù mờ thế này.