***
Ngày 8 tháng 3 năm 2008.
Khoa hôn mình, trời ơi, trong đêm tối dò dẫm tâm hồn. Bàn tay Khoa luồn vào trong ngực mình. Mình đã chẳng thể nào làm gì nữa. Một cảm giác mê mang đầy tội lỗi tranh đấu nhau, cuối cùng tội lỗi cũng bị khuất phục dưới hai thân thể lõa lồ.
Nhưng sao không hề có cảm giác sung sướng hay đê mê, mà lại đan xen hình ảnh của con quái vật nơi quê nhà. Trời ơi, cảm giác bị người mình yêu cưỡng hiếp mình. Ôi, ô nhục. Sự chống cự chỉ làm tăng thêm lòng ham muốn của mọi con quái vật trong mỗi người đàn ông, nhưng sao cơ thể đàn bà lại co thắt dưới từng hơi thở đàn ông? Tôi đang làm gì thế này. Tôi đang làm gì thế này.
Quỳnh.
***
Ngày 8 tháng 3 năm 2008.
Quỳnh đã không chống cự, rồi Quỳnh lại chống cự. Bản năng là thứ điên cuồng trong đêm tối. Mình biết sau lũy tre kia, đôi mắt lấp loáng trong đêm tối. Dù là hơi thở phập phồng trên bầu ngực của Quỳnh vẫn không thể nào che lấp hơi thở của Nhiên trong đêm tối sau lũy tre. Nhiên đã nhìn mình làm tình với Quỳnh, tiếng sột soạt lá tre cọ xát cũng không làm phân tán cái âm thanh của hơi thở hai con người.
Mình đang làm tình cùng lúc với Nhiên và Quỳnh.
**********
Chap 12: Kết
Phi nhẹ người buông thỏng tay, đôi mắt đầy ưu tư khi dừng đọc quyển nhật ký của Khoa và Quỳnh, anh đã không đủ can đảm để đọc nó tiếp. Anh đã dừng lại ngay vào phút mà anh nghĩ rằng không thể nào lại có vở kịch cao trào hơn. Nhìn quanh, Lamech thì nhắm nghiền đôi mắt trên ghế bành, Tiệp và Mình nằm lăn trên sàn gỗ ngủ. Chú Sáu đã về lâu. Anh nhìn tôi như thể hỏi ý tôi có muốn đi dạo không, tôi cười, anh đứng dậy cùng tôi bước ra khỏi nhà.
Ra khỏi cổng, mặt trời vừa lên, chúng tôi tản bộ tới cầu Cả Cấm, hai chúng tôi không nói gì, câu chuyện đêm qua còn chưa ra khỏi trí nhớ và cảm xúc chúng tôi. Phi vỗ vai tôi,
– Xem ra anh cũng hết bệnh rồi nhỉ?
– Nhờ trời, nhưng lát nữa tôi sẽ về nhà ngủ bù cho cả ngày.
– Không biết những quán café gần đây đã mở chưa, anh muốn uống chút gì không?
– Được, tôi biết anh có vài điều muốn hỏi tôi.
– Anh luôn tinh tế khi cần, phía trước có chiếc taxi, chúng ta ra phía Nguyễn Đức Cảnh, chắc có vài quán café đã mở.