***
Ngày 15 tháng 10 năm 2007.
Mình quen Nhiên, Nhiên là người học giỏi nhất lớp 10/1, mình học giỏi nhất lớp 9/2. Nhiên thật kỳ lạ, khi đi bên cạnh mình, khoác tay lên vai của làm cho Nhiên rùng mình. Đôi lúc mình ôm từ phía sau lưng, mình có thể cảm nhận được tim của Nhiên đập mạnh hơn.
Nhiên mời mình cuối tuần này về chơi bên nhà Nhiên.
Mình cảm nhận được sự tự hào và niềm háo hức của Nhiên trong ánh mắt mời mình. Nhiên có một gia đình hạnh phúc và có một đời sống tự hào, điều đó quá rõ trên loại vải may áo, sợi dây nịt chỉ có thể mua ở thành phố. Từ ngón chân đến mắt cá đều sạch sẽ, không một chút bẩn hay phèn, Nhiên được chăm sóc cẩn thận, chỉ có thể từ bàn tay của một người mẹ yêu con. Nhiên thật đáng ngưỡng mộ.
Mạnh Khoa.
***
Ngày 23 tháng 10 năm 2007.
Tối qua Nhiên làm gì với mình và mình cũng không hiểu được mình. Trong giấc ngủ, mình vẫn cảm nhận bàn tay nhiên đặt trên ngực mình, xoa đều quanh đầu vú. Mình thấy hơi thở của Nhiên bên lỗ tai, hơi thở ấp ám. Môi Nhiên chạm vào tai mình, rồi má mình. Mình nằm bất động, tim mình đập nhanh hơn. Rồi mình thở mạnh, tất cả những thứ kia biến mất, Nhiên quay về phía bên kia giường ngủ.
Sáng nay, mọi thứ với Nhiên như không có gì.
Mạnh Khoa.
***
Ngày 10 tháng 10 năm 2007.
Mình được ở Vĩnh Long học và không cần về Vũng Liêm nữa, không ai hiểu được mình đang hạnh phúc đến dường nào. Dường như có một cái gì đó làm thay đổi mẹ, mẹ nhất quyết không cho mình ở nhà nữa. Mẹ nói hàng tuần sẽ lên thăm mình. Có thật không? Có phải con thú dữ kia không còn săn mồi nữa, và con mồi được trở về đời sống của một con người không?
Hôm nay là ngày mình ngủ ở nhà trọ Vĩnh Long, gió bắt đầu lạnh hơn về đêm và mưa cũng bớt dần. Tối nay, tiếng lách cách của cơn mưa rào đổ lên mái tôn. Mình có một cảm giác lạ, một cảm giác không còn lạnh gáy phía sau cổ khi ở trong nhà, không còn thấp thỏm lo sợ bàn tay từ phía sau lòn ra trước bóp lên đầu vú mình, không còn những cảm giác sợ sệt giữa xung quanh nữa. Mình đã có thời gian để nhìn lại căn phòng, thấy trên góc tường những mảng vôi rụn vỡ, như đời con gái nứt nẻ trước thời gian.
Tự do là không còn sợ sệt trong căn nhà mình, tự do là không sống trong hoảng hốt giữa quê hương. Không còn chối bỏ nó, rời bỏ nó nữa. Phải chăng tự do là như vậy?
Quỳnh.