***
Ngày 20 tháng 11 năm 2006.
Không chịu nổi, mình phản khan chạy ra sân sau cầm cây rựa thủ thế, nếu lão lao tới, mình sẽ chém lão.
Mẹ từ phía sau nắm tóc mình giật lại, tát, tát, tát và tát. Mẹ giữ tay mình cho lão đưa cặc vào.
Nắng còn lấp loáng sau hàng lá, mình hát, “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi…” Cặc lão vẫn dộng vào.
Quỳnh.
***
Ngày 16 tháng 3 năm 2007.
Bụng mình bắt đầu to hơn, mình trễ kinh. Mẹ bảo không sau.
Trưa hôm đó, lão giữ chặt tay mình, mẹ đưa kéo vào lôi từng khúc thịt nhỏ ra. Đau, rất đau. Rát, rất rát. Những mảnh thịt đó nằm chôn dưới gốc cây xoài. Mình đã không còn ăn xoài từ lúc đó nữa.
Quỳnh.
***
Ngày 28 tháng 5 năm 2007.
Mình chuẩn bị lên Vĩnh Long thi, càng xa căn nhà này càng nhiều càng tốt. Những đứa bạn mình khóc khi đi thi, mình thì cười, cười trong hạnh phúc. Mình sẽ thi vào lớp 10 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chắc chắn sẽ được.
Quỳnh.
***
Ngày 28 tháng 8 năm 2007.
Lớp 10. Mình bắt đầu nhận ra con người có vô vàn những thói quen trùng lắp nhau, nó như mọi biến số nằm trong một phương trình, nếu được giải khéo léo, sẽ thấy quy luật đằng sau của nó.
Lớp 10. Là thời điểm bắt đầu mọi thứ thay đổi trong đời học sinh, mình bắt đầu thấy lông trên người mình nhiều hơn, cơ thể đang to dần ra, vậy mà, mình thấy gấu quần của An sờn nhiều, mắt cá chân lòi ra, nhà An nghèo, nghèo đến mức vẫn xem chiếc quần xanh đó mặc được. Nhìn thấy độ bạc màu ở ống quần phía trước mình thấy được lực bàn chải chà mạnh trên quần, nó phải do bàn tay của một người khỏe mạnh tạo nên. Nhưng An lại trông ốm yếu hơn nhiều bạn khác, cho thấy An không được chăm sóc cẩn thận, thiếu vắng một cái gì đó, một người mẹ chăng? Từ suy nghĩ đó, mình đi sâu vào hơn, nếu thiếu vắng một người mẹ thì sẽ thiếu vắng cả những điều gì? Và mình phát hiện ra nếp may trên quần đã bung chỉ mà chưa được khâu lại, mình thấy phù hiệu được may thô vụng của một bàn tay thô kệch. Mình tiếp tục đi sâu vào bằng cách tiếp xúc với An, An không hay nói về gia đình mà thường nói về lúc đi học cấp hai và bình phẩm những thầy cô trong trường. An chối bỏ gia đình ra khỏi câu chuyện về mình, một sự che dấu bản năng; vậy mẹ An đã chết hay không còn sống chung với An? Minh thấy người xung quanh chẳng ngại che dấu nếu như mẹ qua đời, vậy có thể là mẹ An đã bỏ đi, điều này lý giải được An có thói bài xích thầy cô, đó là tâm lý của người thiếu đi một phần tình thương gia đình ư?
Thật thú vị, ngày mai mình sẽ lén theo An về nhà.
Mạnh Khoa.