Những tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi cúi đầu chào như một diễn giả thành công.
“Và giờ đây, tôi trao lại cho ông bí mật của dân tộc ông. Nó mang cho ông niềm vui, nhưng tôi lại trao tiếp cho ông một bí mật làm ông buồn lòng. Đó là về những đứa con của ông.”
Tôi lấy ra hai quyển sổ ghi chép, một quyển từ thùng hồ sơ của lão giáo sư Lâm, quyển nhật ký của Trần Mạnh Khoa, quyển thứ hai tôi đã đến căn hộ của Lamech gần đó, không quá khó để thấy quyển nhật ký của Lan.
Từ đó, một cỗ máy thời gian đưa chúng tôi về quá khứ câu chuyện đời.
***********
Chap 11: Adam Và Eva
Ngày 18 tháng 5 năm 2006
Mình bắt đầu viết nhật ký trong sự hoang mang tột độ, cha bắt đầu đánh mẹ và đánh cả mình. Cha không còn thương mình nữa, trong ánh mắt cha nhìn là ánh mắt loài sói hoang đang nhìn con mồi, nỗi khao khát được ăn tươi nuốt sống nó.
Hằng đêm mẹ khóc, cha và mẹ không còn ngủ cùng nhau. Mẹ ôm mình ngủ, lùa tay qua mái tóc, lúc nào nào mẹ cũng thổn thức về đêm. Mình hỏi, “Sao cha làm vậy với mẹ?”, mẹ không trả lời chỉ nghẹn ngào trong nước mắt.
Đêm đó những cơn dông đầu tiên kéo đến, mưa tầm tã cả đêm.
Trong giấc nửa tỉnh nửa mê, thông qua chiếc mùng. Mẹ ngồi bên bàn gục đầu khóc, tiếng nỉ non của cô Lệ Thủy bên mái cát-sét không dỗ mẹ vào giấc ngủ. Con và mẹ cùng biết bên phòng kia cha cũng chưa ngủ. Tiếng thở nặng nề của cha đi giữ màn đêm lạnh lẽo. Mưa đổ trên máng xối, không gian hòa lẫn tiếng khóc mẹ, hơi thở cha, mưa và gió giữa đôi mắt con.
Chuyện gì đang đến với cha mẹ vậy?
Mạnh Khoa.
***
Ngày 18 tháng 5 năm 2006
Mẹ đưa người đàn ông đó về trong sự khó chịu của con, sao mẹ có thể làm như vậy? Mẹ đuổi con vào buồng trong để mẹ nằm với ổng giường ngoài.
Đêm nay bắt đầu mưa dông, trong ánh đèn yếu ớt dưới nhà cầu hắt vài giọt sáng, con viết trong nước mắt. Mẹ ơi, con nghe tiếng mẹ thở dồn dập, con nghe tiếng da thịt chạm vào nhau, con cảm nhận được tiếng ổng thở dốc từng cơn, tiếng mẹ rên khe khẽ sau từng hơi thở nó.
Mẹ đang làm gì vậy?
Quỳnh.
***
Ngày 22 tháng 5 năm 2006.
Con được nghỉ hè rồi, cha hứa là đưa con lên thành phố chơi nếu con là học sinh giỏi. Con đã giỏi, giỏi nhất khối tám. Cha không thèm nhìn lấy bằng khen con, những món quà học sinh giỏi cha không còn thèm nhìn nó nữa mà. Cha nhìn con, từ cái nhếp mép của cha, con thấy được cái mấp môi của cha, một lời nói đáng sợ mà cha chưa muốn nói ra, nhưng con nghe thấy được trong đầu. “Thằng con hoang.”
Mẹ bỏ đi đâu mà tối nay không về nhà. Con hỏi cha ơi mẹ đâu. Cha mắng con. Ánh đèn trắng, những con thiêu thân xoay quanh nó, con chỉ muốn con là nó.
Mạnh Khoa.