“Em đẹp trai, em tên gì vậy? Coi như cho anh một niềm vui cuối ngày đi, cả ngày hôm nay cũng mệt lắm rồi.”
Hắn trả lời cộc lốc, “Bùi Viễn Đông!”
Tôi ngã người lên vai Phi cười ha hả.
Xe nhanh chóng đến chở hắn đi, Phi cũng gọi điện thông báo cho công an lo việc Bùi Viễn Đông.
Xong, anh nhìn tôi, “Chúng ta làm gì?”
“Chờ tin.”
“Chờ tin gì?”
“À há, tin đến rồi này.”
Tôi đưa điện thoại mà tôi mượn của Phi, cho anh xem, tin nhắn ngắn gọn của chú Sáu Liêm, “Đã lấy được xe hàng.”
Tôi vỗ vai Phi, “Một thằng già ngu trong cơn đau ốm, tôi biết lão sẽ đi bằng đường máy bay để đến một nơi nào đó mà lão vẫn còn quyền lực. Tôi đoán là Thái Lan, vì tính chính trị đang bất ổn bên đó, rất phù hợp để quyền lực đen tối phát triển. Mà ba xe hàng của lão thì không thể vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không hết được, nên chắc chắn sẽ có những xe hàng vận chuyển bằng đường bộ. Nếu bằng đường bộ, thì sẽ là cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh. Nếu là tôi, tôi sẽ chuyển giấy tờ quan trọng bằng đường hàng không bên cạnh mình, những tác phẩm nghệ thuật; vậy cái gì sẽ chuyển bằng đường bộ? Ban đầu tôi nghĩ là những bộ nội thất ở căn biệt thự, nhưng không phải, lão quá giàu để mua sắm nó lại. Nên tôi đoán lão đã cho ai đó, một kẻ dưới tay lão, còn cái mà lão chuyển đi, anh nhớ không. Khi vào căn phòng làm việc của lão, tôi đã chú ý anh trên bức tường có treo một tấm bảng khá lớn, nó đã bị chuyển đi. Tại sao nó chuyển đi? Vì nó chứa một bí mật quan trọng. Giờ đây, tôi hi vọng được nhìn thấy tấm bảng đó lúc này. Về nhà thôi, chờ tấm bảng đó chuyển về và giải quyết luôn vụ Lamech.”
“Vụ Lamech?”
Tôi lấy tay thò vào trong túi và đưa ra mười hai viên thạch bảo trong sự hoảng hốt của Phi. Anh nói trong ấp úng “Làm… làm cách nào… mà anh còn giữ lại được?”
Tôi nhướn chân mày và nhún vai, “Đó là khi tôi tiểu đêm ở Vĩnh Long, anh còn nhớ tôi đi nhặt mấy viên đá sỏi chứ? Một thủ thuật ảo thuật nhỏ. Tôi cầm những viên đá bằng tay phải, nhưng lúc anh đôi co, tôi cố tình đưa tay trái lên và gây sự chú ý, tôi đã ném bằng tay trái, nơi chứa những viên sỏi, và tay phải tôi nhanh chóng nhét vào túi quần. Một thủ thuật nhỏ học từ những tay ảo thuật. Hay chứ?”