Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng súng vang lên. Không quá khó để nghe một tiếng rơi xuống mặt đất.
Tôi đủng đỉnh đi xuống nhà, đúng là cửa chính đã khóa trái. Tôi nhìn quanh căn phòng, cười khẩy, “Anh biết không, lão coi thường trí thông minh của tôi và anh. Ở đây chỉ có một cánh cửa sổ mở được để thoát ra ngoài. Theo anh là cửa nào?”
Phi lúng túng, “Tôi không biết, nó không có gì để cho biết.”
Tôi cười, “Đúng vậy, vì lão nghĩ tôi và anh giống như lão, thích đi bằng con đường phức tạp, đâu cần tư duy ghê gớm gì. Nếu anh thấy cây búa thoát hiểm bên cạnh hộp chữa cháy, lấy nó ra, đập vỡ bất kỳ cánh cửa nào.”
Phi phá lên cười rõ to, “Làm sao anh nghĩ ra trò này của lão?”
Tôi nhún vai, “Hộp chữa cháy chẳng ai để ở phòng khách, và để ngay một nơi giàu tính nghệ thuật, bên cạnh bức tranh sao chép của Monet. Nó thô thiển và xấu xí đến mức ai cũng có thể nhận ra là nó mới được đính trên tường. Công việc sức mạnh là của anh, tôi chờ được ra ngoài hỏi thăm kẻ muốn đầu độc chúng ta tối nay.”
Ra bên hông nhà, kẻ theo dõi chúng tôi trên ngọn cây từ phòng lão giáo sư Lâm đang quằn quại ôm những vết đạn trên người. Thật may cho hắn, không viên đạn nào bắn trúng tử huyệt. Đèn pin soi lên mặt hắn, hắn đẹp trai và có nụ cười man rợ nhìn chúng tôi.
Phi đỡ hắn dậy và lấy một chiếc máy nhỏ trên tay hắn, tôi cầm lấy, “Phi, anh biết không, khi những bức tượng đưa tôi đến phòng của lão thì tôi đã nghi ngờ vì sao lão làm màu như vậy khi không để thông điệp ở phòng khách? Tôi biết rằng căn phòng của lão có vấn đề và phòng khách đang chuẩn bị làm một âm mưu nào đó. Nên từ phòng khách tôi nhìn rất kỹ, các cửa sổ đều đóng kín và lớp cửa sổ dày, tôi ngờ vực chúng đã bị khóa chặt bằng keo dán sắt hoặc đinh ốc nào đó. Tôi chợt nhìn thấy dụng cụ chữa cháy bên cạnh bức tranh Monet thì tôi đã biết nó dùng để làm gì. Khi lên phòng lão, chỉ có một cửa sổ, cũng được đóng lại, thông qua lớp kính, tôi đã thấy ngay bên ngoài có kẻ dòm ngó chúng ta. Hắn thô thiển và rãnh rỗi đến mức ngồi mở điện thoại chơi, dù ánh sáng nhỏ nhặt cách mấy, tôi vẫn nhận ra được. Ánh sáng màu đỏ mà anh thấy chính là từ chiếc máy này, khi anh ấn nút, khí độc Sarin sẽ lan tỏa khắp căn nhà. Thật may cho tôi và anh, hắn trúng đạn và quá đau đớn để biết rằng cần ấn nút ngay. Nếu không tôi và anh đã chết. Sai lầm của lão Lâm là giao công việc này cho một người quá trẻ, vì còn trẻ nên dù làm việc quan trọng cậu trai trẻ này vẫn không dấu được tính ham muốn trẻ con, giết thời gian bằng điện thoại.”