Tôi nghĩ các anh đã bắt đầu nhận diện ra tổ chức của tôi, và hẳn sẽ theo đuổi nó cho đến hơi thở sau cùng. Tôi mất nhiều năm để hoàn thành trật tự này, tôi không dễ để các anh phá nó. Nó không chỉ là một hệ thống ngầm, mà nó còn len sâu vào từng hành động và tư duy con người. Và rồi đây, các anh sẽ thấy tôi trong từng hành động của người Việt. Tôi là Chúa Trời với sự chi phối tuyệt đối vào tư duy con người.
Tôi còn phải hoàn thành những bước sau chót, để toàn bộ cỗ máy đi vào hoạt động. Nên tôi nhượng bộ hai anh, tôi để hai anh thắng trong ván bài nhỏ này là vậy.
Điều đó không có nghĩa tôi để hai anh thoải mái nhìn tôi lúc này, từ lúc cánh cửa anh bước vào, nó đã khóa trái. Khi tôi kết thúc câu chuyện, một chất lỏng sẽ được kích hoạt thành chất khí, chắc anh đã từng nghe đến Sarin? Khí độc Sarin, nó độc thế nào, chắc các anh biết rõ. Nó sẽ len lỏi vào thần kinh các anh, phá hủy từng nơ-ron, các anh xoáy cuồng trong ảo giác vài phút. Các anh thấy tất cả những ký ức hiện về, niềm vui bị chôn lấp bởi nỗi đau, các anh sẽ thở hơi càng dốc, tay các anh sẽ ôm lấy đầu mình và quằn quại trên sàn nhà. Nhưng lòng từ tâm của tôi cũng cao cả khi biết rằng cuộc đời tôi tìm được đối thủ xứng tầm, anh sẽ tìm ra một lối thoát, bắt đầu từ lúc này. Khí độc sẽ được thả ra sau 10 phút nữa. Chúc các anh tìm được đường sống.”
Phi hoảng hốt, nắm tay tôi lao ra khỏi cửa nhằm chạy xuống đại sảnh, tôi ra hiệu cho Phi bình tĩnh, “Anh không cần hoảng hốt, khi tôi vào tôi đã biết đường ra ở đâu. Súng anh còn bắn tốt chứ? Trong đêm anh bắn chính xác không?”
“Cự li 200 mét, tôi nghĩ tôi bắn trúng mục tiêu.”
“Không cần quá xa như vậy, tôi cần anh trong khoản 50 mét. Anh hiểu chứ, một trò cũ không nên dùng hai lần, nhưng với kẻ lạ thì dùng vẫn tốt. Anh giả vờ đau khổ, và ôm nhẹ tôi, đầu anh gục xuống vai tôi, tay anh cẩn thận đưa vào trong túi quần, đúng rồi, lấy súng ra, đưa vào giữa bụng tôi và len khẩu súng qua bên trong áo khoác tôi, anh còn nhớ tôi đã cắt túi áo không? Lòn nòng súng qua túi áo rách. Từ từ, anh ngước mặt lên, anh thấy cửa sổ phía sau phòng lão Lâm không? Anh thấy đốm đỏ trên cái cây không? Bắn nhanh! Nhanh Phi!”