– Chuột con đã xuất hiện, mắt anh nhìn rõ hơn tôi, anh nhìn xem nó còn đi theo chúng ta không? Tôi ít khi có cơ hội sàm sỡ anh, nhưng đây xem như là công việc. Phi, ôm tôi đi, nhanh, và chầm chậm anh nhìn phía sau lưng chúng ta. Đúng rồi, anh thấy đứa đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, mang giày chạy bộ không? Thấy rồi à. Nó đó, chuột con của chúng ta. Nó bỏ chạy à, đừng đuổi theo, nó phát hiện ra anh thấy nó rồi. Thông minh thật.
– Sao anh để nó chạy?
– Từ từ đã, giờ chúng ta tản bộ về chỗ cũ. Xem nào, anh thích mua bao cao su và bôi trơi không? Hahaha… Phi ơi, đây là lần đầu tôi thấy anh đỏ mặt.
– Hi em. Lấy anh hai hộp Durex và chai bôi trơn này. Nhìn gì, em mới thấy người đẹp trai như anh chàng này sao? Còn bạn trai mặc đồ chạy bộ của em ban nãy đâu? Ồ, khách à? Khách gì em ơi, hai đứa gay chết đi được, Khoa là bạn anh mà. Ồ, sao đỏ mặt vậy. Anh cá là khoa mua bao cao su phải không? Ồ, lại sai sao? Trời đất, cái thằng bần tiện, mua hai lon Pepsi, một bịch đậu phộng da cá, một chai nước suối. Anh không tin, bằng chứng đâu? Hahaha… cám ơn em, anh xin số phone em được không? Coi kìa, em…
– Hahaha, bình thường Vô Danh trơ trẽn vậy à?
– Không, thật xấu hổ, bình thường tôi rất yểu điệu thục nữ. Anh gọi bác tài đến đón chúng ta được rồi.
***
– Anh có thể giải thích được chưa?
– Đầu tiên, khi tôi biết tin hắn chuyển nhà, tôi biết chắc chắn hắn sẽ vòng về chỗ cũ để kiểm tra xem có thật là anh đến tìm hắn không. Khi biết chắc anh điều tra hắn, hắn cũng biết anh sẽ còn trở lại một lần nữa để có thêm thông tin về hắn. Và hắn sẽ kiên nhẫn ở đó chờ anh. Tôi muốn đi bộ, và để anh đi trước là để có dịp quan sát hắn từ xa, nếu tôi đi cùng với anh, tôi sẽ lọt vào tầm ngắm của hắn. À há, anh hỏi tôi cách nào nhận ra được hắn, rất đơn giản, tôi chọn giờ cơm của người Tàu. Người Tàu có thói quen gia đình rất lớn, dẫn đến họ ăn uống rất có giờ. Thế nên, ta đến vào lúc này, sẽ loại trừ những kẻ tập thể dục và chạy bộ vào giờ cơm. Tại sao ư? Hắn lo sợ chúng ta sẽ phát hiện ra hắn, hắn chuẩn bị sẵn trang phục chạy bộ, và những con đường nhỏ lắt léo với một số con hẻm chằn chịt, hắn sẽ biết mất ngay trong mắt chúng ta. Để thuận tiện và hiệu quả cao nhất cho cuộc chạy trốn nếu có thể, hắn sẽ ăn mặc như người tập thể dục. Anh mang giày và đồ veston, anh không thuận lợi để chạy, tôi thì mang dép lào. Hắn đoán được trang phục chúng ta sẽ không thích hợp rượt đuổi. Cho nên, tôi tìm kiếm kẻ mặc quần áo thể thao, kín đáo khuông mặt. Và khi rẽ vào đường Nguyễn Án, tôi phát hiện ra hắn ngồi trong siêu thị tiện ích ngay. Tôi chăm chú nhìn hắn, hắn chăm chú nhìn anh trên lầu khi nói chuyện với chủ nhà. Anh biết không, tôi cực kì lo sợ, đôi mắt hắn qua khung kính rực lửa hận thù. Nghề bác sĩ là nghề đáng sợ nhất, chúng đứng giữa thiên thần và ác quỷ, chúng có thừa kiến thức để cứng mạng người và cũng thừa kiến thức để cướp sinh mạng kẻ khác. Tôi chú ý túi quần hắn một lên, tôi cho rằng hắn sẽ lợi dụng đi bên cạnh anh, rồi một phút đông người sơ ý, hắn sẽ tiêm cho anh một mũi mà không biết đó là loại độc dược gì. Anh sẽ co rúm người và sùi bọt mép giữa phố Tàu. Nên sự xuất hiện bất ngờ của tôi làm hắn bối rối, hắn không biết đối diện với ai vì tôi cũng đội nón và đeo khẩu trang như hắn, hắn không nhìn được tôi và tôi không nhìn được hắn. Hắn âm thầm theo tôi và anh, đến con hẻm vắng và hắn thấy anh ôm tôi nhưng nhìn hắn. Hắn biết mình bị lộ, và lẻn nhanh.