***
– Sáu giờ đã điểm. Đi thôi, bác tài chạy đến ngã tư Trần Hưng Đạo và Nguyễn Tri Phương thì dừng lại. Phi, lúc đó tôi và anh đi bộ một đoạn khá dài, không phiền anh chứ?
– Tôi chỉ sợ phiền anh.
– Ôi, chúng ta là hai kẻ thân thiết mà thói quen khách sáo vẫn không bỏ được. Tôi vẫn chưa bỏ được huyết quản Hà Nội trong con người mình.
– Đến rồi, mình xuống được rồi.
– Nhà trọ hắn ở đường nào anh?
– Đường Nguyễn Án.
– Vậy là tản bộ một đoạn khá xa.
Khi đến góc đường Trần Hưng Đạo và Trần Điện, tôi nói Phi,
– Anh đi đến đó trước, tôi sẽ đến sau.
Phi hiểu ý tôi.
***
Tôi ngắm quang cảnh phố Tàu lâu đời nhất Việt Nam, hít thở lại những hơi quen thuộc, dừng chân mua uống một cốc nước mát mà người Việt gọi là nước sâm. Ở đây đủ vị, có nước mía lau củ sen, có 24 vị, có nước đắng, có rong biển, có trà Tàu v.v. Khi Phi khuất dần tầm mắt, tôi thong thả đi theo.
Cái thú ngắm nhìn những người Việt gốc Hoa trong chiếc áo thun, tay cầm quạt mo chơi cờ trong buổi xế, ở đây ngã tư có một quán bán bánh trứng khá ngon, nó làm tôi nhớ. Và kìa, một cậu trai trẻ đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, quần lửng, giày thể thao, tai đeo headphone bên trong một shop 24; thật dễ thương, cậu bé nổi bật giữa lối ăn mặc giản dị và nhiều dơ bẩn của người dân nơi đây. Tôi mỉm cười nửa miệng.
Bước nhanh chân lên cầu thang, nơi Phi đang nói chuyện với bà chủ nhà trọ.
Bà chủ trọ người Tiều, tiếng nói lơ lớ nhưng vẫn rất Việt. Tôi hỏi nhanh.
– Chào chị, Khoa là em của em. Trời ơi, nó dọn nhà mà không nói em một tiếng. Nhờ anh này nói em mới biết.
– Tui cũng không biết, nó dọn nhanh lắm, nói ở quê có việc gấp, nó về liền, xin trả nhà và chấp nhận mất cọc. Tui cũng chịu chứ sao.
– Dạ đúng, mẹ ở nhà bệnh lắm. Mà Khoa có trở về hôm qua phải không chị?
– Đúng rồi, nó hỏi về cái chú này nè. Nó hỏi có ai tìm nó hông, tui nói có cái chú đẹp trai, mặc vét kím. Nhưng tui hỏi nó chuyển về đâu rồi, để có ai tới tìm thì tui đưa địa chỉ mới. Nó hỏng nói, bỏ đi một nước.
Tôi nhìn Phi mỉm cười, Phi hiểu vì sao tôi muốn trở lại nơi trọ của hắn. Tôi và Phi bước xuống cầu thang, và nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Đến góc đường Nguyễn Trãi có con hẻm vắng. Tôi mở lời,